Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Em ghét anh

Anh cũng không nghĩ, sẽ gặp được em ở đám cưới này.

Anh còn đang lo, không biết khi nào có thể gặp được Sinb đây, khi cô sẽ không đến luyện tập chung với anh được vì bận chăm sóc cho mẹ.

Nỗi lo đó, khiến anh nhận ra anh muốn nhìn thấy Sinb tới mức nào.

Cho nên khi nhìn thấy Sinb ở tiệc cưới, cô không biết rằng trong lòng anh thấy vui cỡ nào đâu.

Vậy mà cô lại bỏ đi đâu đó, anh cứ tưởng cô đi về luôn rồi.

Nhưng nào ngờ cô lại bị tên nào đó làm phiền, khiến anh thấy ngứa mắt chết được.

Anh còn tưởng ít ra sẽ nhận được lời cảm ơn từ cô, vậy mà Sinb lại không nói không rằng mà bỏ đi.

"Hwang Eunbi, rốt cuộc tại sao em lại tránh mặt anh chứ?" - Jungkook vừa chộp được lấy tay cô, vừa bất mãn nói

Anh la lớn vậy, làm Sinb giật mình xoay mặt lại, Jungkook lập tức ngạc nhiên khi thấy gương mặt đỏ ửng của Sinb.

Cùng với ánh mắt của cô đang nhìn chăm chăm mình.

"Bỏ em ra."

"Sao mặt em đỏ vậy? Sốt hả?" - Jungkook nào quan tâm lời cô nói.

Cứ tưởng là cô bị sốt nên lo lắng tiến gần đến sờ lên trán cô.

"Ủa? Trán em đâu có nóng?"

Sinb cuộn tròn nắm tay, mặt Jungkook gần quá, cô tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

Đến nước này thì, cô không còn nghi ngờ gì nữa rồi.

Nếu như cô thật sự không có tí tình cảm nào dành cho Jungkook, thì việc gì tim cô lại phải đập nhanh như vậy chứ?

Nhất là lúc nãy, khi anh gọi cô với hai tiếng em yêu.

Thiệt sự là cô cảm giác như tim mình sắp nổ tung vậy.

Nhưng rốt cuộc là anh... sao có thể đáng ghét tới vậy?

Anh đã có bạn gái rồi còn gì?

Sinb mím chặt môi, tưởng chừng môi cô sắp bật ra máu vậy, sau đó trừng mắt nhìn anh

"Em ghét anh."

"Hả?" - Jungkook tròn cả mắt nhìn cô, mặt vô tội hỏi - "Anh đã làm gì sai?"

"Em đã nói anh tránh xa em 5 mét rồi còn gì? Người đã có bạn gái như anh, em..."

"..."

"Em lỡ thích anh thì anh tính chịu trách nhiệm như thế nào đây?"

Sinb nhắm chặt mắt nói lớn, mặt thì đỏ ké.

Jungkook nhìn mà không rời được mắt, với lại cô nói lớn như thế, anh không nghĩ là mình nghe nhầm.

Mặt anh cũng thoáng chốc đỏ lựng lên.

Sinb mím môi mở mắt, thấy anh nhìn cô chăm chú, Sinb lập tức hối hận, rốt cuộc là cô vừa nói cái gì vậy hả trời?

Nào ngờ cô còn chưa kịp biện minh câu nào, Jungkook đã áp sát mặt anh lại gần mặt cô, trầm giọng hỏi

"Ai nói với em là anh có bạn gái?"

"..." - Sinb căng thẳng liếm môi - "Nếu không có... sao cổ anh lại... có vết đỏ chứ?"

Jungkook nghe câu này, lập tức không kiềm được mà phụt cười.

Sinb thấy anh cười như thế, giận dữ nói

"Có gì buồn cười đâu chứ?"

"Hahaa"

"Anh... nghiêm túc chút đi!" - Sinb hậm hực

Jungkook thật sự không thể ngưng cười được.

Cô thật sự không nhớ... một chút cũng không.

Anh nhìn thấy rõ là Sinb trông đang tức giận như thế nào khi anh cứ cười cô như thế.

Nhưng biết làm sao đây? Trông Sinb khi tức giận không ngờ lại đáng yêu tới vậy.

"Em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Sinb hừ mạnh, quay người hằng học bỏ đi, nhưng còn chưa đi nỗi 3 bước, Jungkook đã nắm cổ tay cô kéo lại.

Anh không cho cô đi.

Làm tim anh rối loạn như thế, bỏ đi là xong sao?

Lúc Sinb kịp nhận ra, thì đã thấy mặt Jungkook phóng đại trước mặt mình, cùng với cảm giác kì lạ nơi môi.

Jungkook hơi cúi người, áp hai tay lên hai bên má cô, giữ cho cô không thể tránh né nụ hôn của mình.

Sinb tròn mắt nhìn anh, theo quán tính đặt hai tay lên ngực anh muốn đẩy Jungkook ra, nhưng anh quyết không buông mà cứ thế hôn sâu hơn, ánh mắt hơi hé ra nhìn gương mặt đỏ bừng của Sinb, tim cứ vậy mà đập thình thịch.

Cô phải ráng dữ lắm, mới đẩy Jungkook ra được. Lúc Sinb vừa thở dốc vừa thành công đẩy Jungkook ra, anh còn từ tốn nói

"Anh không có bạn gái."

Sinb nghe vậy liền giương mắt nhìn anh, cắn nhẹ môi hỏi

"Anh vừa làm gì vậy?"

"Anh..."

Cuộc trò chuyện của hai người còn chưa đến khúc hay, thì đã có người vội chen ngang, người đó không ai khác là ba của Sinb.

"Sinb à!"

Vừa nghe giọng ba mình, Sinb đã giật thót người đẩy Jungkook tránh xa mình

"Con làm cái gì ở ngoài đây vậy?? Ba tìm con nãy giờ!" - ba cô vừa đi ra đã khoác tay cô kéo vào trong - "Lễ cưới sắp diễn ra rồi đấy."

"Con... con biết rồi..." - Sinb vừa bị ba lôi đi mà vừa quay sang nhìn Jungkook.

Cô thấy anh cũng đang nhìn mình.

Jungkook chỉ đang nhìn cô thôi, mà tim cô lại cứ thế rung mạnh lên.

Lúc nãy anh nói anh không có bạn gái, liệu cô có nên tin anh không?

Tại vì... mấy vết đỏ đó rốt cuộc từ đâu mà ra chứ?

...

Lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ và không có vấn đề gì, lúc này cô dâu chú rể sẽ nhảy một bài với nhau trước, sau đó khách mời ai muốn thì thoải mái ra giữa sảnh tiệc và khiêu vũ với bạn nhảy của mình.

Sinb và Jungkook ngồi cùng bạn, có điều, chen giữa ghế của hai người là cô Yuki ngồi đó, làm anh và cô chẳng nói gì được với nhau.

Sao cô ấy không ngồi chung với gia đình mà ngồi đây chứ? Sinb nhíu mày nghĩ.

Nhưng rất nhanh sau đó, đã thấy Yuki đứng dậy kéo Jungkook

"Anh Jungkook, chúng ta nhảy với nhau nhé!"

"Khoan đã..."

"Không khoan nhưng gì hết, mình đi thôi." - Yuki cười tươi kéo Jungkook đi ra giữa sảnh

Hoà cùng với mấy cặp đôi khác cũng đang khiêu vũ với nhau, có cả cô dâu chú rể nữa.

Sinb nhìn theo, thấy anh ôm eo cô gái kia, hai người vừa khiêu vũ vừa cười, khiến cho tâm trạng cô xấu chẳng thể tả nổi.

Cảm giác này quen thật, cứ như là đã xảy ra rồi vậy.

Mỗi lần thấy anh thân mật với ai khác cô đều có cảm giác này, vậy mà tới tận bây giờ, cô mới nhận ra nó.

Đây gọi là ghen sao?

Nhưng Jungkook và cô, có phải người yêu gì đâu mà ghen chứ?

Sinb mím môi, tự nghĩ mình điên thật rồi, sau đó vô thức uống cạn ly rượu của ba mình đặt ngay kế bên dĩa đồ ăn của cô.

"Ôi trời ơi, sao con uống rượu của ba?" - ba cô nhìn Sinb với ánh mắt lo lắng

Cũng may, loại rượu này không mạnh cho lắm.

Nên Sinb chỉ cảm giác mặt mình hơi nóng một chút, lắc đầu cười

"Con không sao, con gái ba uống giỏi lắm đó nha."

"Con chỉ giỏi mạnh miệng..."

"Con nói thật mà?"

"Được rồi... Mà sao con không mời anh nào nhảy đi chứ? Sẵn hai đứa làm quen luôn?"

"Ba!" - Sinb cau mày quát lên - "Đã nói con không thích rồi mà."

"Rồi rồi... ba xin lỗi được chưa?"

"Hứm, con về trước đây."

"Nè, con không định chờ ba về chung hả?"

Lúc nãy ba và cô cùng nhau đón taxi tới đây, lí do là vì ba cô biết trước mình sẽ uống rượu nên không lái, còn Sinb thì đơn giản thôi, cô lười lái.

"Ba tự về đi."

Ba cô nhìn theo Sinb, bất lực lắc đầu.

Cái con bé này, mới chọc nó có một chút à mà nỡ lòng nào...

Sinb nói rồi đứng lên, không thèm nhìn lấy tên đáng ghét kia đã hôn mình rồi mà còn đi nhảy với cô gái khác, một mạch bỏ đi.

Trời hôm nay khá lạnh, nên cô vừa ra ngoài đã bị cơn gió kia làm cho rùng mình, cũng may lúc nãy cô uống miếng rượu, Sinb cảm giác cơ thể cô hơi nóng hơn một chút.

Không đúng, phải nói là càng lúc càng nóng.

Sinb vỗ nhẹ đầu mình, rõ ràng lúc nãy rượu đâu có nặng, sao cô có cảm giác như mình đang say vậy nhỉ?

Không lẽ lâu rồi không uống, tửu lượng của cô kém đi nhiều tới vậy? Uống có một chút đã say ư?

Sinb lắc đầu, cô nhìn thấy chiếc xe taxi đang chạy tới, lập tức vui mừng giơ tay lên vẫy vẫy.

Có điều tài xế không thấy cô thì phải, cô không thấy chiếc xe giảm tốc độ chút nào.

Cho nên Sinb mới vừa chạy vừa nhảy lên mong chú tài xế kia sẽ nhìn thấy mình, mà quên không nhìn đường.

Sinb không cẩn thận vấp trúng một vỏ lon nước nào đó, không biết là ai mất ý thức, uống xong quăng tùm lum, sau đó thì cô ngã bịch xuống đất.

Cô nhìn lon nước kia mà lòng vang lên một chữ hận, cũng may là xung quanh không có ai, chắc không ai nhìn thấy cảnh xấu hổ vừa rồi đâu ha?

Sinb nghĩ vậy, nhẹ nhõm thở phào một cái, nhưng không may, giọng nam quen thuộc nào đó vang lên ngay sau lưng cô.

"Em làm gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com