Chương 2: Liệu Trình Đầu Tiên
Phòng trị liệu tâm lý, Bệnh viện Tâm thần Seoul. 9:00 sáng.
Taeyong được đưa vào phòng với hai nhân viên y tế đi kèm. Sợi xích ở tay hắn khẽ kêu leng keng theo từng bước chân. Nhưng hắn không chống cự. Trái lại, nụ cười hắn sáng rực khi nhìn thấy tôi.
Taeyong:
"Em thật đúng giờ. Em luôn đúng giờ. Điều đó làm tôi... thấy được yêu thương."
Tôi nhìn hắn:
"Anh đang lý tưởng hóa mối quan hệ giữa tôi và anh, Taeyong. Đó là một dạng cơ chế phòng vệ."
Hắn ngồi xuống ghế đối diện. Tay vẫn bị còng nhẹ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào môi tôi.
Taeyong:
"Không. Em thực sự quan tâm. Em khác với bọn họ. Họ nhìn tôi như một con vật... nhưng em thì không."
Tôi mở sổ, bắt đầu ghi chú.
"Vậy hôm nay ta nói về chuyện gia đình anh. Anh có sẵn sàng không?"
Taeyong:
"...Tôi không muốn nói về họ. Họ chết rồi. Bây giờ chỉ có tôi... và em."
Tôi:
"Anh cần đối diện với quá khứ. Đó là bước đầu tiên để hồi phục."
Taeyong (giọng thấp, thì thầm):
"Không cần. Tôi chỉ cần em. Tôi mơ thấy em mỗi đêm, bác sĩ à. Em biết không... tôi còn nhớ rõ mùi tóc em."
⸻
Đêm hôm đó. Căn hộ riêng của tôi.
Tiếng mưa lại rơi. Tôi treo áo blouse trắng lên móc, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đồng hồ chỉ 22:17. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an sau một buổi trị liệu như hôm nay.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ:
"Tôi nghĩ em không nên tắt đèn khi ngủ. Trông em mong manh lắm."
Tôi sững người.
Tôi (tự nói):
"...Không thể nào..."
Lúc đó, tiếng động nhỏ vang lên từ ban công. Tôi vội chạy ra – không thấy ai. Nhưng trên cửa kính... có một dấu tay mờ. Lạnh. Ẩm. Mới xuất hiện.
⸻
Ngày hôm sau. Phòng trị liệu.
Tôi (cứng giọng):
"Taeyong, anh có rời khỏi phòng giam tối qua không?"
Hắn nhướng mày, ngạc nhiên giả tạo:
"Em nghi ngờ tôi à? Em làm tôi buồn đấy."
"Tôi chỉ nhớ em quá. Là tội à?"
Tôi:
"Đó là vi phạm an ninh và quấy rối."
Hắn chồm người về phía trước, giọng trầm xuống:
"Không. Đó là tình yêu."
Tôi:
"Tôi sẽ yêu cầu tăng cường an ninh nếu cần thiết."
Taeyong (nhếch môi):
"Em đang sợ. Nhưng em không ghét nó... đúng không? Cảm giác có người nghĩ đến em mọi lúc, nhìn em ngủ... chạm vào cửa kính nhà em. Em run lên. Nhưng không khóa rèm. Tại sao?"
Tôi nghẹn họng. Hắn đang thao túng tôi. Tôi biết. Nhưng sao ánh mắt đó... lại khiến tim tôi đập nhanh đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com