Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Em Cũng Cô Đơn, Phải Không?"

Ngày thứ 7 trong liệu trình. Phòng trị liệu.

Hôm nay tôi đổi kiểu tóc, buộc cao hơn thường ngày. Khi tôi bước vào, Taeyong lập tức ngẩng lên, đôi mắt mở lớn như vừa nhìn thấy thánh vật.

Taeyong (nhẹ giọng):
"Đừng làm vậy. Đừng buộc tóc lên. Em khiến tôi muốn kéo nó xuống bằng tay..."

Tôi đặt sổ xuống bàn, bình tĩnh như mọi lần:
"Anh không nên phát biểu kiểu đó với bác sĩ của mình."

Taeyong (cười khẽ):
"Em cũng là đàn bà mà. Sao cứ phải giả vờ mạnh mẽ vậy, em nghĩ tôi không nhìn thấy à?"

Tôi:
"Anh đang nói về gì?"

Taeyong:
"Đêm hôm đó, nhà em tối, nhưng ánh đèn từ bếp vẫn còn. Em ăn mì gói, ngồi một mình. Em còn bật nhạc nhẹ, nhắm mắt lại... em cô đơn."

Tôi siết chặt cây bút. Đã tăng an ninh, thay mật khẩu, báo quản lý khu — nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn biết.

Tôi:
"Anh đang theo dõi tôi? Làm sao anh biết chuyện đó?"

Taeyong (nụ cười không rời mắt tôi):
"Bởi vì tôi lắng nghe em. Không như những người khác. Tôi biết khi em stress. Khi em khóc trong phòng tắm... Tôi là người duy nhất hiểu em."

Tôi:
"Không. Anh đang hoang tưởng."

Taeyong:
"Không. Em đang phủ nhận thôi."

Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống, đều đặn như thôi miên.

Taeyong:
"Mỗi đêm em về căn hộ trống rỗng đó, bật đèn mà chẳng ai đợi. Chẳng ai ôm em từ phía sau. Chẳng ai nói em xứng đáng được yêu..."
"Nhưng tôi có thể."

Tôi (đứng dậy):
"Phiên trị liệu kết thúc."

Taeyong (cười khẽ):
"Em càng đẩy tôi ra, tôi càng biết em cần tôi."

Đêm hôm đó.

Tôi tắm, lau tóc, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng... có gì đó không đúng. Không khí trong phòng như nặng hơn. Tôi bước ra phòng khách. Trên ghế... có một bó hoa ly trắng.

Không có thư. Không có tiếng động. Chỉ hoa. Và mùi hương mạnh đến ngộp thở.

Ngày hôm sau. Tôi gặp quản lý viện. Họ xác nhận không ai rời khu giam. Không camera nào ghi nhận chuyển động. Nhưng tôi biết. Tôi biết là hắn.

Tôi đối mặt Taeyong hôm sau. Lần đầu tiên, tôi thực sự mất bình tĩnh.

Tôi:
"Tôi sẽ đề nghị chuyển anh đi nơi khác nếu anh còn tiếp tục hành vi này."

Taeyong (mắt tối lại):
"Em nghĩ em làm được à? Không ai có thể tách tôi ra khỏi em. Em là bác sĩ của tôi. Là của tôi."

Tôi:
"Anh không có quyền nói vậy."

Taeyong (nhẹ giọng, ngả người ra sau):
"Thế đêm nay, em định mặc bộ váy trắng nào? Cái váy em hay mặc lúc uống rượu một mình. Hay... cái mỏng màu đen em giấu trong ngăn cuối cùng?"

Tôi sững sờ. Bút rơi khỏi tay. Tim đập dồn dập.

Hắn nhìn tôi. Mắt sáng rực như điên loạn nhưng... tràn đầy ham muốn.
"Tôi đã thấy em. Đẹp đến mức tôi muốn xé em ra bằng tay."

Sau buổi đó, tôi về nhà trong im lặng. Cửa đã khóa, rèm đã kéo. Nhưng vẫn có cảm giác ai đó đứng ngay sau lưng mình. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com