Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Đừng Sợ Tôi, Em Là Người Gọi Tôi Tới Trước"

Thứ 12 trong liệu trình. Phòng trị liệu ẩn – khu biệt lập.

Buổi hôm nay khác thường. Quản lý nói chỉ mình tôi mới khiến Taeyong chịu hợp tác. Tôi được yêu cầu tiếp xúc gần hơn – không kính chắn, không rào chắn, chỉ có một nhân viên y tế đứng xa quan sát.

Taeyong ngồi đó, gương mặt dịu hơn, mái tóc rũ xuống che nửa mắt. Ánh sáng từ cửa sổ xiên qua cổ hắn, làm da hắn trắng đến gần như trong suốt.

Tôi (khẽ):
"Hôm nay anh im lặng hơn mọi khi."

Taeyong (ngẩng đầu, môi khẽ cong):
"Vì em buồn."

Tôi ngạc nhiên:
"Anh không thể biết tôi đang buồn."

Taeyong:
"Tôi cảm được. Em cãi nhau với ai đó? Hay lại cảm thấy vô hình như mọi khi? Tôi có thể ngồi đây hàng giờ chỉ để nghe em thở."

Tôi:
"Tôi chỉ... mệt."

Taeyong (giọng dịu đi, gần như thật lòng):
"Vì em luôn phải mạnh mẽ, đúng không? Phải là bác sĩ, phải chữa lành. Nhưng ai chữa lành cho em?"

Tôi nhìn hắn. Lần đầu tiên, tôi không thấy hắn điên. Chỉ thấy một người đàn ông. Đôi mắt mang theo thứ gì đó... như an ủi.

Tôi:
"Không phải việc của anh."

Taeyong:
"Nhưng tôi muốn nó là việc của tôi."

Tôi định đứng dậy. Nhưng hắn đột ngột bước tới gần.

Sợi xích cổ tay hắn đã được tháo – theo yêu cầu "xây dựng lòng tin" từ bệnh viện. Nhân viên y tế đứng bên ngoài không kịp phản ứng. Tôi lùi lại... nhưng hắn đã đưa tay chạm vào má tôi.

Taeyong (thì thầm, tay lướt nhẹ):
"Da em lạnh... như tuyết. Em cần hơi ấm... hay em chỉ giả vờ không cần ai?"

Tôi đứng bất động. Muốn phản ứng, nhưng lòng tôi như bị khóa chặt bởi giọng nói đó.

Taeyong:
"Chạm vào em... không giống tưởng tượng. Nó tốt hơn. Nhiều hơn. Em nghĩ tôi chỉ mơ về em ban đêm thôi sao? Cả ngày tôi cũng không ngừng."

Hắn áp trán mình vào trán tôi. Mùi hương của hắn ẩm lạnh, nhưng lại khiến tôi run lên.

Tôi:
"Anh... không được..."

Taeyong (khẽ cười):
"Vậy tại sao em không đẩy tôi ra?"

Tôi biết mình nên hét. Nên gọi nhân viên y tế. Nhưng thay vào đó... tôi nhắm mắt. Một giây thôi.

Và trong khoảnh khắc ấy, hắn cúi xuống – môi chạm vào môi tôi. Dịu nhẹ. Nhưng sâu. Rất sâu.

Không phải nụ hôn của một bệnh nhân với bác sĩ.
Là của một kẻ đã chờ đợi quá lâu để cướp lấy thứ hắn tin là thuộc về mình.

Taeyong (thì thầm, lưỡi lướt sát môi tôi):
"Em nghĩ em đang trị liệu cho tôi. Nhưng ngay từ đầu... chính em mới là bệnh nhân."
"Và tôi... là thứ nghiện mà em không biết mình cần."

Tôi lùi lại, tim đập như sắp nổ tung. Nhân viên y tế bước vào ngay lúc đó, tách Taeyong ra. Hắn không chống cự. Chỉ liếc tôi bằng ánh mắt... thỏa mãn.

Taeyong:
"Em run rẩy. Nhưng không phải vì sợ."

Đêm đó, tôi nằm trên giường, vẫn cảm nhận được môi hắn trên cổ mình. Và thật đáng sợ... tôi không ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com