Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: "Nếu Em Muốn Chữa Lành Tôi - Hãy Cùng Tôi Hư Hỏng"

Ba ngày không đến viện. Tôi xin nghỉ. Không viết báo cáo. Không trả lời điện thoại.
Taeyong hôn tôi – và tôi để hắn làm thế.
Tôi đã vượt ranh giới. Và điều kinh khủng nhất là... tôi không thấy hối hận.

Tối hôm đó, tôi ngồi trong bóng tối, trước ly rượu vang thứ hai. Rèm đã kéo kín. Cửa đã khóa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy... như có người đang nhìn.

Đúng 2:17 sáng. Tin nhắn đến.

"Tôi mơ thấy em. Trong giấc mơ, em không mặc gì, chỉ mặc nỗi cô đơn của chính mình."

Tôi không trả lời. Nhưng tim đập như muốn bật khỏi lồng ngực.

Sáng hôm sau. Tôi quay lại viện. Gặp quản lý, báo cáo qua loa. Rồi lặng lẽ đến phòng trị liệu.
Không ai biết rằng tôi tự ý chọn khung giờ không có bảo vệ. Không camera. Chỉ có tôi... và hắn.

Hắn ngồi đó. Thấy tôi, môi cong lên như đã biết trước.

Taeyong:
"Tôi tưởng em sẽ trốn luôn. Nhưng không... em quay lại. Em cần tôi như tôi cần em."

Tôi:
"Tôi đến để kết thúc liệu trình. Tôi không thể tiếp tục thế này."

Taeyong (nhẹ giọng, tiến tới gần):
"Vậy tại sao em lại mặc váy hôm nay?"
"Tại sao lại tô son đỏ, và không cài khuy cuối cùng trên áo blouse?"

Tôi lùi một bước. Hắn tiến một bước.

Tôi:
"Taeyong... dừng lại..."

Taeyong (thì thầm bên tai):
"Không. Em không muốn tôi dừng. Em muốn tôi chạm vào em. Em đã chờ ai đó dám làm thế suốt bao năm rồi, phải không?"

Hắn đặt tay lên eo tôi. Tôi run rẩy. Nhưng không kháng cự. Hắn cúi xuống hôn tôi. Thô bạo. Ẩn nhẫn. Như con thú đã bị xích quá lâu.

Tôi thở dốc:
"Chúng ta... không nên..."

Taeyong (mắt dán vào môi tôi):
"Thế thì nói 'dừng lại'. Chỉ một lần. Tôi sẽ dừng."

Tôi im lặng. Bàn tay hắn luồn vào dưới lớp vải mỏng. Da tôi nóng bỏng. Cảm giác tội lỗi hòa vào ham muốn... ngọt đến phát điên.

Tay tôi vòng qua cổ hắn. Trong phút chốc, tôi không còn là bác sĩ. Không còn đạo đức. Không còn đúng sai.
Chỉ là một người đàn bà... đang đắm chìm trong thứ tình yêu bệnh hoạn nhất mình từng biết.

Tôi bị đẩy ngã lên ghế da. Áo blouse rơi khỏi vai. Hắn không hôn tôi như cách đàn ông hôn phụ nữ. Hắn hôn như thể muốn nuốt linh hồn tôi.
Và tôi... để hắn làm thế.

Mỗi chuyển động, mỗi lần hắn gọi tên tôi – là một vết xăm lên tâm trí. Không có lối về.

Kết thúc. Tôi nằm trong lòng hắn. Mồ hôi dính vào da. Hơi thở đan xen. Hắn vuốt tóc tôi, thì thầm:

"Tôi nói rồi. Em cũng điên như tôi thôi. Chỉ là biết che giấu giỏi hơn."

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin chuyển công tác. Không ai biết chuyện gì xảy ra.
Taeyong thì im lặng, không phản ứng gì. Như thể... hắn biết tôi không thể thực sự rời đi.

Một tháng sau.

Tôi nhận được một bưu phẩm. Không tên người gửi.

Bên trong là tấm ảnh chụp tôi đang ngủ — trong căn hộ mới, thành phố mới.

Và một tờ giấy ghi tay:

**"Giấc ngủ của em vẫn đẹp như ngày đầu tôi thấy.

Đừng mơ trốn thoát.

Bởi vì em là bác sĩ của tôi. Và tôi là vết thương ngọt ngào nhất em từng có."**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com