Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu tám bốn mươi tám


ngoài cửa sổ phòng bệnh, từng hạt mưa khẽ lách tách rơi trên những phiến lá xanh. mang một sức sống mới cho chúng, những bông hoa vươn mình đón nhận những giọt mưa, t/b ngồi trên giường bệnh đưa tai lắng nghe từng tiếng mưa rơi va chạm vào khung cửa sổ.

mái tóc xõa dài ngày trước của cô đã được cắt thật ngắn, bởi vì cô muốn cắt đứt mối quan hệ với anh, dứt khoát giống như việc cắt đi mái tóc dài. mái tóc đối với cô rất quan trọng và anh cũng vậy.

chittaphon đứng ngoài cửa phòng, đôi mắt buồn nhìn lấy bóng dáng nhỏ bé đầy cô đơn của cô đang lạc lõng giữa căn phòng lạnh lẽo, lúc này đây chittaphon chỉ muốn đến bên và ôm cô vào lòng. cậu muốn an ủi cô, và cho cô một điểm tựa để cô có thể quên đi lee taeyong và tiếp tục sống một cuộc sống mới, không nước mắt và sự đau khổ.

đôi bờ vai nhỏ của cô khẽ run lên bần bật, đưa đôi bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt mình. cô khóc,

trái tim chittaphon như bẫng đi một nhịp, đau đến mức như có ai đó đang bóp nghẹn lấy trái tim này vậy.

chittaphon muốn lên tiếng, nhưng lại sợ như vậy sẽ khiến cô khó xử. với lại cậu cũng không biết nên nói gì nữa. cứ như vậy, cậu đứng mãi ở đó.

một vài tháng trôi qua, cô xuất viện. jeon t/b trở về khu trung cư cũ nát tồi tàn của mình, tưởng đâu cô sẽ lại sống một cuộc đời an nhàn ở đây thì trớ trêu thay, toàn bộ khu trung cư đều đã bị đập bỏ.

chittaphon đứng bên cạnh cô, đưa mắt nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô. nét lạnh lùng phủ kín gương mặt nhỏ, nhưng chỉ vì nét lạnh lùng đó, chittaphon liền đau lòng không thôi.

khoác vai cô, chittaphon cười gượng

"đến nhà tao mà ở, dù gì tao cũng không dùng đến nó."

cô không nói gì, nhưng chittaphon biết trong lòng cô đang rất buồn. vì nơi này, cô đã có rất nhiều kỉ niệm với nó mà. cả thanh xuân của cô đã gắn bó với nó làm sao mà cô có thể không buồn lòng cho được.

cô lạnh lùng như vậy là để cho ai coi cơ chứ? thà rằng cô cứ khóc cứ yếu đuối như vậy còn tốt hơn. đừng cố gắng chịu đựng một mình, cậu không muốn thấy người cậu thương cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình đâu, cậu không muốn.

ôm chặt cô vào lòng, chittaphon nỉ non cầu xin cô

"xin mày đừng cố gắng chịu đựng nữa, mày có thể khóc mà. cứ yếu đuối khi ở bên cạnh tao đi, mày mạnh mẽ quá tao không quen, đừng như vậy nữa. xin mày!"

t/b tựa đầu vào vai cậu, im lặng suy nghĩ. sau đó đáp trả lại cậu là những tiếng thở đều đều. có lẽ cô cũng đã cố gắng hết sức rồi, chắc hẳn là cô mệt mỏi lắm. vậy nên, hôm nay cho cô nghỉ ngơi nốt hôm nay thôi.

rồi ngày mai, cô sẽ khác mà.....

11102018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com