CHƯƠNG 1: KÍCH HOẠT
Năm 2120 – Thành phố Neo-Hanseoul. Căn hộ số 502, khu dân cư cấp trung.
Căn hộ yên tĩnh, ánh đèn tự động bật lên khi cửa mở. Một người phụ nữ mặc blouse trắng – bác sĩ Jang – bước vào trước. Bên cạnh bà là một cô bé khoảng sáu tuổi, tóc đen dài buộc hai bên bằng ruy băng màu tím, tay cầm chặt thú bông hình con thỏ.
"Đây là nhà mới của tụi mình hả mẹ?" – Jisoo ngước lên hỏi, giọng trong trẻo như chuông bạc.
"Ừ, từ hôm nay con sẽ sống ở đây." – Mẹ cô mỉm cười, tay vuốt tóc con bé. "Mẹ đã chuẩn bị cho con một điều đặc biệt. Một người bạn."
"Là bạn người thật hả?"
"Không hẳn." – Mẹ cô quay lại khi nghe tiếng bước chân từ hành lang. Hai người đàn ông mặc đồng phục trắng đẩy vào một thùng kim loại lớn, cao gần bằng tủ lạnh. Trên nắp thùng là dòng chữ: L.T.Y 001 – Guardian Unit – L-Class.
Cô bé Jisoo lập tức lùi ra sau lưng mẹ.
Một trong hai nhân viên gật đầu: "Thiết bị đã được cài đặt sẵn chương trình theo yêu cầu. Phiên bản ngoại hình mặc định ở độ tuổi trưởng thành. Đã thiết lập mã lệnh gắn kết sinh học với bé gái Jang Jisoo."
"Cảm ơn, cứ để đấy." – Mẹ cô đáp, rồi ký vào bảng điện tử.
Ngay sau đó, họ rút lui. Trong căn hộ chỉ còn lại ba người – hoặc đúng hơn, là hai người và một cỗ máy chưa được kích hoạt.
Jisoo níu áo mẹ, thì thầm: "Mẹ ơi... cái đó là gì vậy?"
"Đó là người sẽ luôn bên cạnh con. Bảo vệ con. Lắng nghe con. Và không bao giờ rời xa con."
"Nhưng... con không cần bảo vệ đâu mà. Con không yếu đâu!"
Mẹ cô bật cười nhẹ. "Mẹ biết. Nhưng mẹ vẫn muốn có ai đó bên cạnh con mỗi khi mẹ bận phẫu thuật hay phải ở viện. Taeyong sẽ thay mẹ làm điều đó."
"Taeyong?"
"Mẹ đặt tên cho cậu ấy rồi." – Bà bước tới, đặt tay lên cảm biến điều khiển và nói một câu lệnh trầm ấm:
"Kích hoạt – mã sinh học Jang Jisoo – LTY-001."
Thùng kim loại rung nhẹ. Một đường ánh sáng chạy dọc theo thân hộp, rồi từ từ mở ra.
Tiếng cơ khí vang lên, từng cánh cửa trượt hé dần. Bên trong là một chàng trai đang ngồi gọn gàng, mặc bộ trang phục màu xám bạc, ánh sáng xanh lấp lánh phát ra từ mắt anh ta.
Cô bé Jisoo nín thở.
Người máy ngước mắt nhìn thẳng về phía cô.
Đôi mắt anh xám bạc – không vô hồn, nhưng không phải mắt người. Một ánh nhìn yên tĩnh, trung lập, chuẩn xác. Gương mặt anh thanh tú như tượng khắc, từng đường nét hoàn hảo như trong phim hoạt hình.
Rồi... anh đứng dậy.
Chậm rãi, cao lớn, dáng đứng thẳng tắp. Và bất ngờ... anh quỳ một gối xuống trước mặt Jisoo.
"Tôi là đơn vị bảo vệ LTY-001. Tên tạm định danh: Taeyong."
"Mệnh lệnh tối thượng: Bảo vệ Jang Jisoo. Không điều kiện. Không giới hạn."
Jisoo tròn mắt, trốn ra sau mẹ.
"Anh... anh ấy là người thật ạ?" – cô bé hỏi khẽ.
"Không phải, con yêu. Nhưng cũng không hẳn là máy móc." – Mẹ cô cúi xuống, đặt tay lên vai Jisoo. "Cậu ấy sẽ ăn cùng con, học cùng con, chơi với con, và sống với con. Nhưng cậu ấy không bao giờ mệt, không bao giờ bỏ rơi con."
Taeyong nhìn Jisoo, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.
"Xin chào. Em có thể gọi tôi là gì em muốn."
Jisoo cúi đầu, lúng túng: "...Tae... Taeyong?"
"Được." – Anh khẽ gật đầu, nụ cười rất nhỏ thoáng hiện trên môi. Không hoàn hảo như cười người thật, nhưng đủ để làm Jisoo sững lại.
"Mẹ ơi... nếu con không thích anh ấy thì sao?"
Mẹ Jisoo im lặng một lúc, rồi trả lời:
"Con không cần phải thích cậu ấy ngay lập tức. Nhưng mẹ tin, một ngày nào đó, con sẽ hiểu. Vì cậu ấy... là người sẽ bên cạnh con suốt đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com