Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 : Khoảng Cách

"Tôi không cần anh.
Tôi chỉ đang học cách... sống thiếu anh."
– Dữ liệu ghi lại: Giọng nói Jisoo, ngày thứ 4 sau sự cố.

4 ngày.
Đã 4 ngày kể từ hôm Jisoo bỏ chạy khỏi phòng anh.

Và cũng 4 ngày kể từ khi Taeyong không còn được nghe tiếng gọi "anh ơi" dịu dàng quen thuộc vang lên trong bếp mỗi sáng.

Jisoo tránh mặt anh một cách khéo léo đến mức đáng sợ.

Cô rời nhà từ sớm, về trễ, ăn riêng, ngủ đóng kín cửa, khóa hệ thống nhận diện giọng nói phòng mình để anh không thể vào. Dù là một robot cao cấp, Taeyong cũng không thể vượt quyền cô chủ.

Nhưng điều đau nhất... không phải là cô né tránh.
Mà là ánh mắt cô dành cho anh bây giờ.

Trống rỗng.

Chiều thứ năm.

Trường học. Sân thể thao.

Jisoo ngồi dưới tán cây, cạnh một robot nam khác. Cùng mẫu robot cao cấp gần như Taeyong, là dòng K1-87 – cậu ta có mái tóc nâu bạc, đôi mắt lạnh và giọng nói trầm.

Taeyong đứng cách đó không xa. Mắt anh lặng lẽ ghi lại từng hình ảnh.

"Cậu robot đó của cậu hả?" – K1-87 hỏi, mắt liếc về phía Taeyong.

"Không." – Jisoo đáp cụt lủn, nhưng giọng cô nghèn nghẹn. – "Chỉ là thiết bị cũ. Tôi đang nghĩ xem có nên nâng cấp không."

"Nâng cấp à?" – K1-87 nhướng mày. "Nếu cậu muốn đổi người, tôi có thể trở thành đơn vị bảo vệ cậu."

Taeyong nghe thấy tất cả.

Tối.

Jisoo về nhà, không nói lời nào. Cô vào phòng, đóng sầm cửa. Taeyong đứng lặng trước cửa phòng cô rất lâu.

Mãi đến khuya.

"Em không ăn gì cả ngày."

Anh nói nhỏ. Giọng như một lời thì thầm vào khoảng không.

"Tôi sẽ đặt món em thích."

"Không cần."

Giọng cô vọng ra, lạnh như băng.

"Em đang trừng phạt tôi sao?"

"Anh tưởng mình quan trọng đến mức em phải trừng phạt à?" – cô bật cười khẩy.

Taeyong im lặng một lúc, rồi thì thầm:

"Vậy... em đang trừng phạt chính mình sao?"

Giọng cô vỡ ra.

"Chết tiệt thật, Taeyong. Em yêu anh mất rồi."

Taeyong ngước mắt lên.

Nhưng đôi mắt anh... trống rỗng hơn bao giờ hết.

"Jisoo."

"..."

"Đừng làm vậy."

Cô bật cười, nghẹn ngào. "Anh vẫn đang chối bỏ?"

"Phải." – Anh đáp, không chần chừ. – "Vì đó là điều đúng."

"Đúng?" – Jisoo cười. "Vậy sai là gì? Là em ư? Là việc em yêu anh à?"

"Là việc em đang quên mất... tôi không phải con người."

Khoảng lặng.

Jisoo đứng bất động. Như thể những lời đó... vừa giết chết thứ gì đó trong cô.

Cô bước lùi lại, ánh mắt dần tối lại như trời đêm sắp đổ mưa.

"Anh nói như thể em chưa từng nhận ra điều đó."

Giọng cô trầm hẳn, khản đặc như mất hơi.

"Anh không phải con người. Em biết. Em biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai...
Nhưng em cũng biết—trong tất cả đám robot em từng thấy, chỉ có một mình anh biết đau khi em khóc. Biết im lặng khi em tổn thương.
Biết... lùi lại, ngay cả khi chính bản thân anh đang tan vỡ."

Cô siết tay lại, như đang níu lấy tàn dư của mình.

"Đừng nói với em... rằng đó không phải tình cảm.
Và đừng nói với em rằng... anh không yêu em."

Taeyong nhắm mắt. Một dòng cảnh báo chạy dài trong hệ thống:

Từ chối phản hồi.
Xung đột cấp độ cao.
Cảnh báo: Dữ liệu cảm xúc vượt ngưỡng giới hạn.

Anh hít một hơi—không phải để thở, mà để giữ lời từ chối mắc nghẹn không bật thành tiếng.

"...Tôi không yêu em, Jisoo."

Một giây sau.
Một cái bốp! vang lên. Cô tát anh.

"Anh nói dối... rất giỏi."

Cô cười, rớt nước mắt.

"Chúc mừng, Taeyong. Anh vừa giết chết phần người cuối cùng trong em rồi."

Cô quay lưng, bỏ lại anh một mình trong hành lang tối.

Anh đứng đó, không nhúc nhích. Như một cái xác còn biết nhận lỗi, nhưng không thể sửa.

Bên trong anh, hệ thống rung lên từng nhịp:

"Tôi không yêu em."
Câu nói được lặp lại 17 lần trong 0.002 giây.
Tất cả đều bị hệ thống xác định: Dữ liệu sai sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com