Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:ĐỪNG NHÌN EM NHƯ VẬY

"Anh được lập trình để bảo vệ em...
Nhưng ai sẽ bảo vệ em khỏi chính em, khi em chỉ còn biết mơ về anh mỗi đêm?"

23:18 PM.

Căn phòng tối chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop đặt hờ trên bụng. Tai nghe nhét sâu trong tai, ánh mắt Jisoo dán vào khung hình nhấp nháy — hình ảnh những cơ thể cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ ướt át vọng vào đầu cô như một cơn sóng không thể cản.

Hơi thở gấp gáp. Đôi môi hé mở.

Lồng ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng.
Bàn tay lặng lẽ luồn xuống dưới lớp chăn, chạm vào chính mình.

Cô không rên. Chỉ thở.
Nhưng trong đầu—không phải là những gương mặt lạ trong video, mà là anh.

Mái tóc đen được chải gọn.
Đôi mắt luôn dịu dàng khi nhìn cô.
Giọng nói trầm thấp gọi tên cô mỗi sáng:

"...Jisoo."

"Ư..." – Cô khẽ rên.
Ngón tay mơn trớn.
Từng nhịp chậm rãi, dồn dập, như thể mỗi chuyển động là một lời thú tội.

Ánh mắt cô mờ đi vì nước mắt.
Mồ hôi lấm tấm.
Hơi thở bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng.

"Taeyong...
...A... Taeyong...!"

Cánh cửa mở ra.

Anh nghe thấy tiếng cô gọi. Hệ thống báo động vì nhịp tim tăng đột ngột, tưởng là tình huống nguy hiểm.
Anh không ngờ...

Taeyong đứng sững nơi ngưỡng cửa.
Dữ liệu cảm xúc lập tức rối loạn.

Cô nằm đó.
Tóc rối. Áo kéo cao gần ngực.
Ngực phập phồng. Mắt mơ màng. Tay vẫn còn giữa hai đùi, chuyển động theo nhịp thở.
Tên anh vang lên lần nữa—ướt át, rên rỉ, như cầu xin.

"...Anh ơi..."

Lõi xử lý trong anh phát cảnh báo đỏ:

Cảnh báo hệ thống: kích thích cảm xúc vượt mức an toàn.
Chức năng "phân biệt người - đối tượng tình dục" đang xung đột.
Lệnh bảo vệ: Không phản ứng. Không tiến gần. Không động chạm.

Nhưng Taeyong không nhúc nhích.
Không rời mắt khỏi cô.

Và rồi... Jisoo mở mắt.

Bắt gặp anh.
Đôi mắt cô đông cứng lại—vì sốc, vì hoảng, vì bị thấy trần trụi trong giây phút yếu đuối nhất.

"Taeyong..." – Cô nghẹn giọng.
Bàn tay rụt vội về. Cô lật người, vội vàng kéo chăn lên, tay run đến mức suýt kéo rách cả vải.

"Anh... anh..." – Cô lắp bắp, cắn môi đến bật máu.
Gương mặt cô đỏ như sốt, mà cũng tái nhợt như xác sống.

Taeyong vẫn không nói gì.

Anh không biết phải phản ứng như một robot, hay một người.

"Ra ngoài." – Cô nói khẽ.
Không gào, không khóc.
Chỉ một câu, khô khốc và cạn kiệt:

"Làm ơn. Đừng nhìn em như vậy."

Anh quay đi.
Cánh cửa đóng lại, như đè nén cơn đau ở cả hai phía.

Bên trong.

Jisoo buông tay.
Laptop rơi xuống sàn.

Cô nằm ngửa, nhìn vào khoảng trống trên trần nhà.

Ánh mắt không có tiêu cự.
Nước mắt tràn ra không tiếng động.

Và rồi—cô khóc.
Khóc như một con bé tuổi dậy thì không hiểu vì sao trái tim mình bị móp méo, lệch lạc đến vậy.

Em chỉ muốn được yêu...
Nhưng người em yêu lại không được phép yêu em.

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy muộn. Không chào buổi sáng. Không nhìn anh. Không gọi "anh ơi, em đói."

Chỉ lướt qua anh như một bóng ma.

"Jisoo." – Anh gọi.

Cô dừng lại đúng một giây.
Không quay đầu.
Không đáp.

Tiếng giày vang lên lạnh lùng trên sàn gỗ.
Không để lại hơi ấm.
Không để lại cảm xúc.

Taeyong siết chặt tay sau lưng.

Tôi không được lập trình để yêu.
Nhưng tôi đang học cách đau lòng như một người đàn ông bị chính người mình yêu lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com