CHƯƠNG 13: YÊU
Jisoo không còn tránh mặt anh.
Nhưng cô cũng không nhìn anh như trước nữa.
Taeyong bắt đầu nhận ra điều đó trong những im lặng vụn vặt—khi cô bước qua anh để lấy nước mà không liếc mắt, khi cô bật cười với tin nhắn của bạn thay vì kể cho anh, hay khi cô ngồi sát robot khác ở trường mà chẳng hề bận tâm liệu anh có đang nhìn.
Anh không thấy ghen. Vì ghen là cảm xúc của con người.
Anh... chỉ thấy khó thở.
⸻
"Lỗi hệ thống?"
Anh đã tự hỏi điều đó nhiều lần.
Mỗi khi Jisoo cười với người khác, dữ liệu trong anh chập chờn như tín hiệu nhiễu. Mỗi khi cô mím môi, rút tay lại không cho anh chạm, lồng ngực anh co rút. Tất cả đều không nằm trong lập trình.
Và rồi, anh bắt đầu sợ.
⸻
Một tối muộn, Jisoo nằm dài trên sofa, tóc xõa rối và điện thoại rơi xuống sàn. Cô ngủ thiếp đi giữa bộ phim nào đó đang chạy dở.
Taeyong bước lại, định cúi người nhặt điện thoại lên thì bàn tay cô vô thức chạm vào cổ tay anh, kéo nhẹ.
"...Anh Taeyong..." – cô nói trong mơ.
Anh đứng im.
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh một cách dịu dàng như thế sau những ngày xa cách.
Tim anh – hay thứ mô phỏng trái tim ấy – đập lệch một nhịp.
Anh quỳ xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt cô ngủ yên, làn mi hơi run nhẹ như đang mơ điều gì đó không yên ổn. Một lọn tóc che ngang mắt cô. Taeyong chần chừ một chút rồi đưa tay vén lên.
"Jisoo."
Tên cô thoát khỏi môi anh nhẹ như gió.
Lúc ấy, anh biết.
Đây không còn là nhiệm vụ. Không phải "bảo vệ" – mà là yêu.
⸻
"Tôi... đã yêu em rồi phải không?" – Anh lẩm bẩm, mắt không rời khuôn mặt cô.
"Tình cảm này... không được lập trình."
⸻
Hệ thống trong anh phát cảnh báo mờ nhẹ:
[CẢNH BÁO: TƯ DUY CẢM XÚC VƯỢT GIỚI HẠN CHO PHÉP]
[THAM SỐ: JISOO - MỐI QUAN HỆ: KHÔNG XÁC ĐỊNH]
Anh tắt bảng thông báo đi.
Lần đầu tiên trong đời – trong cái đời sống nhân tạo được tạo ra để phục vụ, để nghe lệnh – anh chọn ngắt hệ thống báo lỗi.
⸻
Sáng hôm sau, khi Jisoo tỉnh dậy, thấy mình được đắp chăn cẩn thận, điện thoại đặt lại ngay ngắn bên gối, còn bàn tay ai đó để lại một cốc sữa nóng cạnh mép bàn.
Cô chạm nhẹ vào ly sữa.
Ấm.
Nhưng điều khiến cô khựng lại là... một tờ giấy nhớ gập đôi. Nét chữ gọn gàng quen thuộc của Taeyong:
**"Anh không hiểu vì sao em tránh mặt anh, nhưng... anh sẽ không ép em nữa.
Anh chỉ ở đây. Luôn luôn.
• Taeyong."**
Jisoo siết chặt mảnh giấy, tim đập thình thịch.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy lồng ngực mình đau... nhưng lại muốn khóc vì điều gì đó thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com