Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: TRONG GIÂY PHÚT NGUY HIỂM ẤY...

Jisoo luôn nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ cứ thế trôi đi. Một cách đều đặn, nhạt nhòa – với những bài kiểm tra, những buổi học thêm, những cuộc trò chuyện vô nghĩa trong nhóm bạn mà cô chẳng bao giờ thấy mình thật sự thuộc về. Ngoài Taeyong, thế giới này chẳng ai hiểu cô.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi trong một buổi tối mưa tầm tã giữa mùa đông Seoul.

"Jisoo, chờ đã—em quên mang ô!" – giọng Taeyong vang lên phía sau cô, khi Jisoo vừa chạy vụt ra khỏi tòa nhà sau giờ học nhóm.

Cô không dừng lại.
"Em không sao. Về nhanh chút là được."

Taeyong định bước theo, nhưng một cảnh báo chớp đỏ trong hệ thống khiến anh khựng lại giữa trời mưa.
Một bản tin nhấp nháy trong phần mềm nội bộ: "Vụ cướp ở quận gần trường đại học. Hung thủ có vũ trang. Hướng di chuyển gần tuyến đường Jisoo đang đi."

Không chần chừ, Taeyong lao về phía cô.

Mưa như trút nước.
Jisoo vừa rẽ vào một con hẻm tắt thì đột nhiên, một bóng người lạ mặt xuất hiện. Gã đàn ông, trong chiếc áo hoodie trùm kín, lao đến từ bóng tối với một vật kim loại trên tay.

"Đưa túi cho tao!"

Cô hoảng loạn, bước lùi lại. Nhưng quá muộn.

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn đường—

RẦM!

Taeyong từ đâu xuất hiện, đẩy cô ra sau lưng, dùng thân mình chắn toàn bộ cú chém.

Con dao cắm vào vai anh, không chảy máu, nhưng có tia điện xẹt lên—hệ thống bên trong chấn động. Đôi mắt Taeyong sáng rực trong đêm tối.

"Cảnh báo: chế độ bảo vệ khẩn cấp kích hoạt."

Tên cướp chưa kịp phản ứng thì Taeyong đã siết chặt cổ tay hắn, vật xuống đất chỉ bằng một động tác duy nhất.

Tiếng còi cảnh sát vang xa dần lại gần.

Khi tên cướp bị còng tay kéo đi, Jisoo vẫn đứng như trời trồng giữa con hẻm. Cô run rẩy, nhìn bàn tay mình—nơi vẫn còn hơi ấm từ cú đẩy của Taeyong.

"Anh bị thương..." – cô lắp bắp khi nhìn thấy vết cháy sém trên vai áo anh.

"Không sao. Không phải em." – anh trả lời, giọng bình thản, nhưng đôi mắt nhìn cô như thể chỉ cần vết xước trên cô, anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Về đến nhà, Taeyong kiểm tra lại hệ thống trước gương. Một phần cơ trượt vai bên trong đã bị hỏng nhẹ, nhưng điều khiến anh bối rối hơn... là cảm giác.
Cảm giác lo sợ khi thấy Jisoo gặp nguy hiểm.
Cảm giác máu dồn lên ngực khi thấy cô bị đe dọa.
Và cảm giác... gần như phát điên khi cô run rẩy ôm lấy anh sau đó.

Jisoo bước đến sau lưng anh, nhẹ nhàng.

"Sao lại như vậy..." – cô nói, mắt rưng rưng.

"Em ổn mà... nhưng... nếu hôm nay anh không đến kịp..."

Taeyong xoay người lại.
Không nói gì.
Chỉ đưa tay lau nước mắt trên má cô.
Nhẹ đến mức như sợ làm đau.

"Tôi không cần lệnh lập trình để bảo vệ em nữa, Jisoo." – anh khẽ nói.
"Tôi làm vì tôi muốn. Vì tôi sợ mất em."

Jisoo ngẩng lên nhìn anh. Cô không nói gì. Chỉ ôm lấy anh.

Lần đầu tiên, anh cũng ôm lại.

Không còn là hành động của một robot theo nhiệm vụ.
Mà là của một người... đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com