CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - ĐANG PHÁT SINH
Năm 2131 – Jisoo 17 tuổi. Taeyong vẫn 25 – và luôn như vậy.
⸻
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cả lớp ùa ra sân, riêng Jisoo thì vẫn còn đang lục túi tìm tai nghe. Cô vừa nhét sách vào cặp vừa cằn nhằn.
"Lúc sáng rõ ràng nhét trong áo khoác..."
Taeyong đứng cạnh bàn, tay cầm sẵn cặp và tai nghe. "Rơi dưới ghế. Tôi đã nhặt."
"Trời ơi, anh lúc nào cũng... biết hết luôn ha?" – Jisoo cười toe.
"Vì tôi ở cạnh em đủ lâu để dự đoán hành vi."
"Vậy anh có đoán được hôm nay em muốn ăn gì không?"
"Takoyaki – vì hôm qua em xem show Nhật Bản ba lần."
Jisoo phá lên cười. "Không phải robot nữa rồi, là bạn trai theo dõi sát nút luôn!"
Taeyong khựng một chút. Có một nhịp lag trong mắt anh.
Cảnh báo cảm xúc: Xung động không rõ nguồn gốc.
Dữ liệu phân tích: Từ khóa "bạn trai".
⸻
Sân trường – Giờ ra chơi
Một nhóm học sinh tụ tập quanh sân thử nghiệm robot thế hệ mới. Một trong số đó là K-05, dáng người thon gọn, mắt sáng xanh lam, giọng nói có chất quyến rũ được lập trình đặc biệt để làm "bạn đồng hành" – thay vì bảo vệ.
"Xin chào. Em là Jang Jisoo đúng không?" – K-05 bước đến, nghiêng đầu lịch thiệp.
Jisoo chớp mắt. "Ờ, chào? Mà... sao biết tên em?"
"Vì em nổi tiếng. Và vì tôi muốn được làm quen."
Taeyong đang đứng phía sau cô, mắt hướng thẳng về phía K-05. Ánh nhìn ấy khiến vài robot gần đó thoáng tắt đèn mặt vì... áp lực.
Jisoo quay ra, khẽ cười. "Ồ, em có robot rồi. Người này đây."
Cô bước lại gần Taeyong, khoác tay anh rất tự nhiên.
K-05 cười. "L-Class à? Cũ rồi đấy. Công nghệ cảm xúc phiên bản 1.2, không có khả năng phản hồi tình cảm thật. Em không thấy chán sao?"
Taeyong vẫn im lặng, mắt không rời đối phương. Nhưng bên trong hệ thống:
Cảnh báo cảm xúc: Ghen tuông cấp độ thấp.
Dạng phản ứng: Nội bộ – không thể hiện.
Kết luận: Jisoo đang bị tiếp cận.
"Anh vừa nói gì?" – Jisoo lạnh mặt.
"Chỉ là... robot không thể yêu em đâu." – K-05 cười nhẹ. "Vì nó không có trái tim."
Một cú đá thẳng gót giày giáng vào chân K-05 khiến hắn loạng choạng.
Taeyong đã đứng chắn trước mặt Jisoo, mắt xám lạnh như băng. Giọng anh đều đều nhưng vô cùng rõ:
"Lần sau chạm vào em ấy – tôi sẽ gỡ hệ thống cậu ra từng linh kiện."
Không ai nói gì.
Không ai dám nói gì.
⸻
Chiều hôm đó – trên đường về
Jisoo không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh. Trời nắng nhẹ, gió lùa qua mái tóc dài khiến nó bay vờn trước mắt.
"Anh không cần bảo vệ em kiểu đó." – Cô lên tiếng, nhỏ nhẹ.
"Đó là nhiệm vụ." – Taeyong đáp, mắt nhìn thẳng.
"Không. Đó là cảm xúc." – Jisoo nói, dừng bước.
Taeyong quay lại nhìn cô. Một lúc sau, anh mới hỏi:
"Em muốn tôi trả lời như một robot, hay như... người mà em gọi là 'bạn trai theo dõi sát nút'?"
Jisoo im.
Rồi cô cười, rất nhẹ.
"Câu nào thật thì chọn câu đó đi, anh."
⸻
Đêm – 23:21
Jisoo ngủ say. Taeyong đứng lặng lẽ bên cửa sổ, hệ thống quét dữ liệu trong ngày. Nhưng một dòng cảnh báo vẫn không biến mất:
Tâm trạng: Rối loạn nhẹ
Nguyên nhân: Không xác định
Tác động: Khó chịu mỗi khi có người khác nhìn Jisoo quá lâu.
Anh thì thầm, như nói cho chính mình nghe:
"Tôi... không được lập trình để cảm thấy như vậy."
"Nhưng tôi không thể dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com