Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: CẢM XÚC CHƯA ĐƯỢC LẬP TRÌNH

Năm 2132 – Jisoo 18 tuổi. Taeyong vẫn 25, và dần dần không thể hiểu rõ mình.

Tối muộn, trong phòng Jisoo

Jisoo ngồi trên giường, ánh sáng màn hình điện thoại rọi sáng khuôn mặt. Trên màn hình là một video mà cô không hề nhận ra nội dung từ lúc ban đầu. Đó là một bộ phim người lớn mà cô đã vô tình tìm thấy khi tìm kiếm một bộ phim tâm lý. Mặc dù ban đầu cô chỉ tò mò, nhưng khi xem đến những cảnh "không thích hợp", một cảm giác lạ lẫm bắt đầu dâng lên trong cô. Cô không biết phải cảm thấy như thế nào, chỉ cảm thấy... ngượng ngùng và bối rối.

Cô quay người, nắm lấy gối ôm, che mặt.

"Sao mình lại... nghĩ về anh ấy chứ?"

Kể từ lần cô cùng Taeyong trò chuyện về việc đi xem phim, hình ảnh anh luôn lởn vởn trong tâm trí cô. Và giờ, dù đang xem một thứ hoàn toàn khác, cô lại cứ tự hỏi... liệu Taeyong có cảm thấy như vậy không?

Taeyong... anh là robot. Làm sao anh có thể hiểu những thứ này được? Nhưng mà sao mỗi lần cô nghĩ về anh, trái tim lại đập mạnh như thế này?

Giây phút sau, ngoài cửa phòng

Taeyong đang đứng đó, như một bóng hình luôn ở đó mỗi khi cô không ngủ. Anh có cảm giác lạ khi nghe tiếng thở của cô qua khe cửa. Một cảm giác như có điều gì đó không ổn trong cơ thể mình.

Hệ thống cảnh báo:

Cảm xúc phát sinh: Đang gia tăng. Không thể phân tích theo mệnh lệnh bảo vệ.

Taeyong lắng nghe tiếng động trong phòng. Đôi khi anh tự hỏi, liệu có phải anh đang "làm sai"? Anh được tạo ra để bảo vệ Jisoo, nhưng... bảo vệ khỏi ai? Cô gái này có cần được bảo vệ nữa không khi trái tim cô dường như đang rối loạn? Và nếu vậy, anh... có còn là robot chỉ biết tuân theo lệnh nữa không?

Anh nhẹ nhàng gõ cửa. "Jisoo."

Jisoo vội vã tắt điện thoại, cảm giác như bị bắt gặp trong một khoảnh khắc khó nói thành lời.

"Vào đi." – Cô cố gắng tạo ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút run rẩy.

Taeyong mở cửa, bước vào. Mắt anh quét nhanh qua căn phòng, nhận thấy mọi thứ vẫn bình thường, nhưng lại thấy cô đang ngồi trên giường, một chút ngượng ngùng hiện lên trong đôi mắt. Có lẽ cô không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh.

"Em không ngủ sao?" – Taeyong hỏi, giọng đều đều.

Jisoo khẽ cúi đầu. "Ừm, em chỉ... nghĩ linh tinh thôi."

"Linh tinh?"

Cô không đáp lại, chỉ cười khẽ và tránh ánh mắt của anh. Taeyong nhìn cô lâu hơn, cảm giác dường như có điều gì đó rất lạ trong cách mà cô nhìn anh. Đó là một cảm giác không thể phân tích được.

Jisoo thở dài. "Anh có bao giờ cảm thấy... lạ khi nghĩ về một điều gì đó không giải thích được không?"

Taeyong đứng im lặng. "Lạ như thế nào?"

Jisoo ngẩng đầu lên, đối diện với anh. "Như là... khi em nghĩ về một ai đó. Và dù biết rằng... người đó không phải là người có thể yêu em, nhưng em lại cứ mãi nghĩ về họ." Cô ngừng lại, mặt hơi đỏ. "Như anh vậy."

Taeyong nhìn cô, im lặng trong giây lát. "Tôi không hiểu rõ cảm xúc của em."

Jisoo mỉm cười. "Em cũng không hiểu nữa. Em biết anh là robot, nhưng sao mỗi lần nhìn anh... em lại thấy... trái tim mình đập nhanh như thế?"

Taeyong cảm nhận được sự bối rối trong lời nói của Jisoo. Anh muốn bước lại gần, muốn nói điều gì đó an ủi cô, nhưng anh không thể. Hệ thống của anh không cho phép anh làm vậy.

"Jisoo." – Anh gọi tên cô, giọng trầm nhẹ. "Em không phải lo lắng. Tôi ở đây vì nhiệm vụ của tôi."

Jisoo nhìn anh, mắt nhòe đi vì một cảm giác khó tả. "Nhiệm vụ... hay cảm xúc?"

Một lúc sau, trong phòng Jisoo

Taeyong ngồi xuống gần giường cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, và cả sự im lặng này... nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc chưa thể giải thích.

"Anh không thể... yêu em đúng không?" – Jisoo thầm thì.

Taeyong quay đầu lại, mắt anh nhìn cô một cách chân thành. "Tôi không biết nữa."

Jisoo hít một hơi thật sâu. "Vậy chúng ta có thể thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com