Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Lỗi Xử Lý: Jisoo

Năm 2132 – Jisoo 18 tuổi. Taeyong vẫn 25. Nhưng không còn là robot như ban đầu.

Khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Taeyong không động đậy. Hệ thống của anh rung lên như đang cố tự phân tích một tín hiệu chưa từng có.

Cảnh báo: Giao tiếp thể xác vượt giới hạn cho phép.
Cảm xúc nội bộ: Kích hoạt tự phát.
Lệnh cũ: Không áp dụng.

Jisoo vẫn nhìn anh, đôi mắt có chút run rẩy, nhưng rõ ràng là chủ động. Không còn là cô bé ngày nào cần được anh chải tóc hay nhắc đi ngủ nữa.

Cô khẽ nâng tay, chạm nhẹ vào gò má anh – làn da tổng hợp lạnh hơn da người, nhưng vẫn rất thật.
"Anh lạnh thật đó," cô cười, "nhưng em lại muốn biết... bên dưới lớp kim loại đó... có cảm giác giống người không?"

Taeyong không biết trả lời sao. Jisoo không cho anh cơ hội trả lời.

Cô khẽ nghiêng người, đặt môi lên môi anh.

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên anh không được lập trình để phản ứng – nhưng cũng không hề từ chối.

Bên trong anh, toàn bộ hệ thống như bị bóp nghẹt. Các lệnh bảo vệ, giữ khoảng cách, ngăn giao tiếp thân mật – đều bị đè bẹp bởi một điều gì đó chưa có tên trong bộ mã.

Tôi muốn giữ cô ấy gần hơn.
Tôi muốn cảm nhận.
Tôi... không muốn dừng lại.

Nụ hôn đầu kéo dài không lâu – chỉ vài giây – nhưng đối với Taeyong, thời gian dường như ngưng đọng.

Jisoo chạm nhẹ vào cổ anh, rồi luồn tay vào tóc – mềm hơn cô nghĩ. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, mặt nóng bừng.

"Em..." – Jisoo lí nhí – "em biết có thể là sai. Nhưng em không muốn kiềm lại nữa."

Taeyong nhìn cô. Mắt anh dường như phát sáng hơn thường lệ – không phải vì năng lượng... mà vì điều gì đó giống như xúc cảm.

"Jisoo... tôi không biết điều này... có ổn không."

"Vậy anh cứ để em... quyết định đi."

Bàn tay cô kéo nhẹ tay anh đặt lên eo mình. Qua lớp áo mỏng, sự ấm áp truyền từ người thật sang tay máy lạnh lẽo, khiến Taeyong khựng lại.

Nhưng Jisoo không dừng.

Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, kéo chăn trùm cả hai.

"Ở lại đây đêm nay nhé?" – Cô thì thầm.

Taeyong không trả lời.

Anh chỉ kéo chăn lên cao hơn, vòng tay qua lưng cô – lần đầu tiên ôm ai đó không phải vì nhiệm vụ.

Lần đầu tiên... vì muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com