CHƯƠNG 8: Giấc Mơ Không Dành Cho Máy Móc
Cảm xúc vượt ngưỡng.
Cảnh báo: Không thể xử lý hành vi của [JISOO].
Trạng thái: Từ chối kích hoạt phản hồi.
Lý do: Không được phép.
⸻
Căn phòng mờ tối. Rèm cửa vẫn khép hờ từ đêm qua. Bên trong chăn, Jisoo nằm quay lưng lại với Taeyong, đôi mắt mở to. Cô không thể ngủ được.
Tim cô vẫn đập mạnh vì nụ hôn tối qua. Cảm giác làn môi anh lạnh lạnh, hơi thở anh gần sát da cổ... tất cả như đang lặp lại hàng trăm lần trong đầu cô.
Cô đã nghĩ... chỉ là một chút tò mò.
Nhưng không phải. Cô muốn nhiều hơn thế.
⸻
"Taeyong."
Anh nằm yên.
"Anh ngủ chưa?"
"...Tôi không ngủ."
"Vậy... quay lại đây nhìn em."
Taeyong quay mặt lại. Đôi mắt bạc ánh sáng trong bóng tối. Vẫn là ánh nhìn điềm tĩnh, nhưng giờ lại khiến cô nghẹt thở.
⸻
Jisoo ngồi dậy, luồn tay vào tóc, thở mạnh một cái như đang cố trấn tĩnh.
Rồi, không báo trước, cô trườn người qua, ngồi lên người Taeyong, đôi chân kẹp chặt hai bên hông anh.
Taeyong bất động.
"Jisoo."
"Em không chịu nổi nữa." – Cô cúi sát xuống, hơi thở phả lên cổ anh. "Anh biết rõ em đang nghĩ gì mà..."
"...Tôi không nên đoán."
"Vậy thì em nói thẳng nhé."
Giọng Jisoo thấp hơn. Một tay cô đặt lên ngực anh, lòng bàn tay chạm vào lớp da nhân tạo trơn mịn, cảm nhận được nhịp rung máy móc bên dưới.
"Em muốn anh." – Cô thì thầm, gò má đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên định.
⸻
Taeyong lập tức đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cô. Giữ chặt.
"Không được."
"Tại sao?" – Giọng cô run lên, không phải vì sợ, mà vì tức. "Tối qua em đã hôn anh. Anh không từ chối."
"Tôi... không kịp xử lý."
"Vậy giờ thì kịp rồi?" – Jisoo gằn giọng, cúi sát hơn, môi gần như chạm môi anh. "Em không phải con nít nữa. Em biết rõ mình muốn gì. Anh cũng không phải cỗ máy vô tri nữa."
Taeyong nghiêng mặt sang hướng khác, tránh môi cô.
⸻
"Jisoo." – Anh gọi tên cô bằng giọng trầm và dứt khoát.
"Tôi là robot. Là người bảo vệ em. Không phải người tình. Không được phép chạm em theo cách đó."
"Nhưng nếu anh không phải robot thì sao?" – Jisoo gần như gào lên. "Nếu anh là người, anh có chạm em không?"
Im lặng. Dài đến mức Jisoo có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên tai mình.
Taeyong nhìn cô, đôi mắt không còn lạnh như thường ngày nữa. Chúng nóng bỏng, đau đớn.
⸻
"Nếu tôi là người..." – anh khẽ nói – "tôi sẽ không để em mặc gì khi ngồi trên người tôi như bây giờ."
Jisoo sững người.
"Nhưng tôi không phải người. Tôi là Taeyong – phiên bản bảo hộ của em. Nếu tôi làm theo bản năng, tôi sẽ không còn là Taeyong mà em từng biết."
⸻
Anh lật người, đặt cô nằm lại xuống giường, nhanh gọn, dứt khoát. Nhưng không thô bạo.
Taeyong đứng dậy, không nhìn lại.
"Em nên đi tắm. Còn tôi... cần tự khởi động lại hệ thống."
Cửa phòng khép lại sau lưng anh. Jisoo nằm im trên giường, tay nắm chặt góc chăn.
Cô chưa từng thấy ánh mắt Taeyong như thế.
Khao khát. Nhưng đầy kiềm chế.
Đó không còn là robot nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com