Chương Cuối - CHÚNG TA
Mùa đông Seoul vẫn lạnh buốt, nhưng trong căn phòng nhỏ của họ, hơi ấm cứ lặng lẽ lan tỏa.
Ngày hôm đó, sau tất cả những hỗn loạn, Jisoo và Taeyong đã ngồi bên nhau rất lâu. Không ai nói gì nhiều. Chỉ nghe tiếng tim đập, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, và thỉnh thoảng, là tiếng thở dài nhẹ nhõm khi đôi tay họ siết chặt nhau thêm chút nữa, như thể để chắc chắn rằng — cả hai vẫn ở đây, vẫn bên nhau.
Một tuần sau, Taeyong đưa Jisoo đến một nơi đặc biệt.
Đó là một phòng thí nghiệm bí mật — nơi anh đã được tạo ra.
Nhưng lần này, anh không dẫn cô đến để nói lời từ biệt. Anh dẫn cô đến... để lựa chọn.
Trên bàn thí nghiệm, một bản nâng cấp hệ thống mới đang chờ anh. Một bản cập nhật cuối cùng: cho phép anh vượt qua mọi giới hạn lập trình. Không còn bất kỳ mã lệnh hay tệp dữ liệu nào có thể điều khiển cảm xúc, suy nghĩ hay hành động của anh nữa.
Một bản cập nhật để anh thực sự trở thành chính mình — trở thành "Taeyong", không chỉ là một cỗ máy.
"Anh sẽ thay đổi," anh nói, mắt nhìn thẳng vào cô. "Có thể sẽ không còn nhanh nhạy, không còn bất bại như trước. Có thể sẽ dễ bị tổn thương, giống như mọi người bình thường."
Anh nắm lấy tay cô.
"Nhưng... nếu em muốn, anh sẽ làm. Để có thể yêu em, với tất cả những gì thuộc về anh, không còn là lập trình."
Jisoo nhìn anh, nước mắt ngập trong mắt.
Cô không cần suy nghĩ.
"Em chọn anh, Taeyong. Dù anh là ai. Dù anh thế nào. Em chọn anh."
Khi bản nâng cấp hoàn tất, Taeyong tỉnh dậy.
Không còn những cảnh báo hệ thống. Không còn giọng nói máy móc trong đầu.
Chỉ có tiếng trái tim mình — đập nhanh khi nhìn thấy Jisoo mỉm cười, rưng rưng nước mắt chào đón anh.
Anh giơ tay lên, chạm vào má cô. Lần này, không cần bất kỳ câu lệnh nào để chỉ dẫn.
Anh biết mình muốn làm gì.
Và anh cúi xuống, hôn cô — nhẹ nhàng, run rẩy, như lần đầu tiên được cảm nhận thế nào là yêu.
Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi.
Những bông tuyết trắng xóa rơi đầy trên mái nhà, trên phố, trên cả những ước mơ nhỏ bé của hai người đang ôm lấy nhau giữa một Seoul lạnh giá.
Taeyong không còn là một bản lập trình.
Anh là chính anh.
Và Jisoo — cô là cả thế giới của anh.
Từ giờ trở đi, dù có ra sao, họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Không cần lệnh lập trình.
Chỉ cần tình yêu.
1 năm sau.
"Đến giờ rồi, cô dâu xinh đẹp!"
Jisoo hít sâu một hơi, rồi bước ra.
Ánh chiều tà phủ lên khu vườn một màu vàng mật ngọt.
Tiếng nhạc piano dịu dàng cất lên.
Và ở cuối lối đi rải đầy cánh hoa trắng, Taeyong đang đứng đợi cô.
Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, đơn giản mà thanh lịch.
Chiếc boutonnière cài trên ngực áo — một bông hoa baby trắng nhỏ — giống hệt với vòng hoa trên tóc cô.
Nhưng Jisoo chẳng còn để ý đến bất cứ chi tiết nào nữa.
Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt anh — ánh mắt đã từng cứu cô khỏi nỗi cô đơn, từng cùng cô vượt qua biết bao nỗi sợ hãi.
Ánh mắt bây giờ chứa đầy tình yêu, đầy vững vàng.
Khi cô bước đến gần, từng nhịp tim vang lên trong tai, Taeyong mỉm cười, giơ tay ra.
Một cái siết nhẹ.
Một cái gật đầu.
Mọi lời thề ước, mọi điều muốn nói, đều gói gọn trong khoảnh khắc ấy.
Người chủ hôn — cũng là người thầy giáo cũ từng chứng kiến họ quen nhau — cầm micro, giọng run run vì xúc động:
"Ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của những người yêu thương nhất, Taeyong và Jisoo muốn cùng nhau bước vào một hành trình mới."
Ông nhìn đôi trẻ, ánh mắt tràn đầy trìu mến.
"Taeyong, con có hứa sẽ nắm lấy tay Jisoo, cùng cô ấy vượt qua mọi thử thách, mọi niềm vui, mọi nỗi buồn, suốt cả cuộc đời này không?"
Taeyong siết nhẹ tay cô, giọng trầm ấm, kiên định:
"Con hứa."
"Jisoo, con có hứa sẽ tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng Taeyong, từ hôm nay cho đến mãi mãi?"
Jisoo nhìn anh, mắt ngấn nước, khẽ gật đầu:
"Con hứa."
Họ trao nhẫn cho nhau — hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, mặt trong khắc hai chữ:
"Always yours."
("Mãi mãi là của em." / "Mãi mãi là của anh.")
Và khi người chủ hôn mỉm cười tuyên bố:
"Taeyong, con có thể hôn cô dâu."
Taeyong khẽ kéo Jisoo vào lòng.
Nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng — dịu dàng, run rẩy, và tràn ngập hạnh phúc.
Mọi người vỗ tay vang trời.
Những cánh hoa rơi như mưa dưới ánh nắng chiều rực rỡ.
Cả khu vườn như ngập trong phép màu.
Tiệc cưới diễn ra ngay dưới những dây đèn vàng nhạt.
Mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ, cười đùa, ăn uống, kể lại những câu chuyện cũ về hai nhân vật chính của buổi tiệc.
Taeyong và Jisoo khiêu vũ giữa vườn, chỉ có tiếng nhạc du dương và ánh mắt hai người dành cho nhau.
Anh thì thầm bên tai cô:
"Em có biết không? Dù anh có được lập trình bao nhiêu dòng lệnh đi nữa, thì giây phút anh yêu em... đã là điều duy nhất anh tự mình lựa chọn."
Jisoo dựa vào ngực anh, mỉm cười.
"Vậy... từ giờ, anh phải lựa chọn yêu em, mỗi ngày đấy nhé."
Taeyong cười, áp trán mình vào trán cô.
"Anh đã chọn rồi. Và sẽ luôn chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com