Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gặp lại

       

Jaehyun nghĩ về Taeyong ngay khi cậu rời khỏi căn biệt thự đó, vào ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa. Anh cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, như một suy nghĩ không thể nào dứt ra được mà càng bám chắc hơn, rõ ràng hơn và ngày càng mạnh mẽ đến mức Jaehyun không thể nào chống đỡ được. Jaehyun nghĩ về anh mỗi khi cậu chỉ có một mình – mà hầu như lúc nào cậu cũng ở một mình, về sự ân cần của anh dành cho cậu, về những lần làm tình cuồng nhiệt, về những gì họ đã nói cùng nhau. Dần dần Jaehyun chỉ nghĩ về vẻ mặt, dáng người, giọng nói của Taeyong và cả mùi vị thức ăn mà anh nấu, ánh mắt của anh nhìn theo xe chở cậu. Jaehyun thừa nhận cậu nhớ Taeyong đến cồn cào cả ruột gan.

Chu kỳ tiếp theo của Jaehyun xuất hiện vào bốn tháng sau đó, trước một tuần cậu gọi cho dịch vụ và yêu cầu đích danh Taeyong nhưng đáp lại chỉ là một thông tin sững sờ: Taeyong không còn làm việc ở chỗ họ nữa. Công ty cũng cho biết thêm, Taeyong vốn không phải là người của họ, khi nhận được yêu cầu của Jaehyun họ mới đi tìm một beta và tình cờ tìm được Taeyong, sau khi hợp đồng với cậu kết thúc, Taeyong đã rời đi, cũng không có cách nào liên lạc.

Jaehyun buông điện thoại xuống ôm đầu. Cậu đã bực bội và có lẽ là ghen tuông nữa khi nghĩ Taeyong đã làm những việc đó không chỉ với cậu mà còn những khách hàng khác. Những suy nghĩ về việc quan hệ của họ chỉ là bên cho bên nhận của một dịch vụ đã ngăn cản Jaehyun hỏi thăm cách liên lạc với Taeyong để rồi giờ đây cậu cực kỳ hối hận. Chưa từng có ai quan tâm, chăm sóc cậu như vậy, Jaehyun đã tự lập, đã tự khiến bản thân mạnh mẽ từ rất lâu rồi và đến những ngày đó cậu mới nhận ra mình yếu đuối đến thế nào, cần một ai đó ở bên cạnh đến mức nào. Và giờ đây cậu đã hoàn toàn vuột mất anh, người duy nhất ở cạnh cậu trong lúc khó khăn nhất, người đã thật lòng quan tâm cậu.

.

Jaehyun uống thuốc trước khi chu kỳ bắt đầu hai ngày và mọi thứ diễn ra như trước đây. Cậu dễ dàng vượt qua chu kỳ một mình, không có gì khó khăn và vẫn đi làm như bình thường. Gần một tháng sau đó, Jaehyun rời công ty khi trời đã sập tối và quyết định ghé qua một siêu thị để mua ít đồ dùng, lấp đầy đủ lạnh đã trống rỗng.

Khi mải miết ngắm nhìn những kệ hàng đột nhiên sức nóng bên trong cơ thể trào lên khiến Jaehyun suýt ngã, cậu khụy người xuống và cảm giác bồn chồn khó chịu quen thuộc ập đến. Không thể tin được, cơn động tình của cậu lại xuất hiện, ngay lúc này.

Jaehyun không thể suy nghĩ tại sao cơn động tình của cậu lại đến bất ngờ và không tuân theo quy luật như thế nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để giải quyết tình huống. Jaehyun vội vàng chạy về hướng nhà vệ sinh và va vào ai đó. Cậu không kịp cả xin lỗi chỉ mải miết ôm cặp chạy thật nhanh trước khi cơ thể mất kiểm soát và làm những chuyện đáng xấu hổ.

Jaehyun vào trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại và thở hổn hển. Rõ ràng là chu kỳ của cậu đã bị rối loạn và giờ trở nên nghiêm trọng hơn, Jaehyun đã không còn có thể kiểm soát cơ thể được nữa. Khi cậu vội vã kéo khóa quần để tự xử thì một giọng nói vang lên làm cậu giật bắn người.

'Jaehyun'.

Đó là giọng của Taeyong, dù đã năm tháng trôi qua cậu vẫn có thể nhớ rõ giọng của anh và rõ ràng chỉ có giọng của Taeyong mới có thể làm cơn hứng tình của cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

'Jaehyun cậu ở đâu?' Taeyong gọi, đi về phía buồng vệ sinh của Jaehyun. Cậu muốn lên tiếng nhưng không thể, cậu không muốn anh nhìn thấy bản thân lúc cực kỳ xấu hổ thế này, cậu đâu còn là khách hàng mà anh có trách nhiệm chứ.

'Jaehyun, mở cửa cho tôi đi' Taeyong đứng trước cửa lên tiếng. Những cái nút quần đã được tháo ra, Jaehyun luồn tay vào bên trong tự an ủi bản thân để giảm đi sức nóng trong người. Nhưng chẳng ăn thua, cậu cần bên trong và Taeyong thì đang ở ngày bên ngoài, cách cậu một cánh cửa mỏng 'Jaehyun à, mở cửa đi, để tôi giúp cậu, để lâu không ổn đâu'.

Jaehyun không muốn Taeyong thấy cậu lúc này, áo quần xộc xệch, co rúm trong buồng vệ sinh, trông cậu thực sự rất thảm hại.

'Jaehyun' Taeyong lại lên tiếng 'đứng xích qua một bên kẻo bị thương'.

Jaehyun không hiểu anh nói gì, nhưng khi cánh cửa rung lên thì cậu biết Taeyong định phá cửa, cậu vội lên tiếng 'đừng, đừng, để tôi mở cửa'. Khi cánh cửa vừa hé ra, Taeyong đã lách người vào và nhìn cậu chằm chằm. Jaehyun cũng nhìn lại anh, Taeyong đeo thẻ của nhân viên siêu thị, trông anh không khác gì năm tháng trước, chỉ có cậu là tồi tệ thôi. Taeyong đảo mắt, đóng cửa lại, tiến lại gần khiến Jaehyun lùi lại dựa sát vào tường, anh nhấc tay cậu ra rồi thay thế bằng tay mình, những ngón tay của Taeyong có hiệu quả hơn nhiều so với của chính cậu, Jaehyun rên lên và nhanh chóng xuất ra.

'Đã đỡ hơn chưa?' Taeyong ân cần hỏi và Jaehyun không làm gì được ngoài việc gật đầu, nhưng sức nóng trong người cậu vẫn chưa giảm bớt và Taeyong biết điều đó. Anh tự tháo thắt lưng và ngồi xuống nắp của bệ wc. 'Lại đây nào' Taeyong nắm tay Jaehyun kéo lại, cậu bối rối không biết làm gì thì anh đã ra hiệu cho cậu ngồi lên đùi mình.

Toàn thân Jaehyun nóng như phát sốt và Taeyong biết điều đó có nghĩa gì, cậu rất cần giải tỏa ngay lúc này nhưng không hiểu sao Jaehyun lại có thể bình tĩnh khác thường, cậu ngồi yên quan sát anh. Taeyong tháo thắt lưng, kéo quần, tự làm mình cứng lên rồi nhấc hông cậu lên, từ từ tiến vào trong. Jaehyun cố kiềm chế tiếng kêu khi toàn bộ thân dưới của Taeyong đã vào bên trong cậu nhưng anh đã trấn an 'đừng lo, trong này không có ai, lúc nãy tôi cũng để biển báo nhà vệ sinh hư nên không ai vào đâu'.

Dù vậy nhưng Jaehyun vẫn không muốn mình rên rỉ như một omega khát tình dù đúng là thế. Cậu lên cơn hứng tình ở nơi công cộng và được thỏa mãn trong một buồng vệ sinh, còn gì có thể tệ hơn được nữa?

'Có thoải mái không?' Taeyong ân cần hỏi, anh để hai tay cậu lên vai để Jaehyun có chỗ dựa, anh vòng tay giữ chặt cậu và bắt đầu chuyển động. 'nếu đau thì nhớ nói cho tôi biết'.

Ở tư thế này, thân dưới của Taeyong vào sâu bên trong Jaehyun hết mức khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng Jaehyun không lên tiếng, cậu chỉ nghiến răng cử động theo từng chuyển động của anh. Taeyong thấy biểu cảm của cậu, anh nhấc hông Jaehyun lên, tạo khoảng cách rồi chuyển động nhanh hơn. Jaehyun có thể thấy hai bắp tay của anh gồng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác thỏa mãn lan dần khắp cơ thể, sức nóng trong người hạ dần và cậu đã có thể cảm nhận được từng đợt sóng tình trào lên, kết nối giữa hai người. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu và Taeyong sinh ra là dành cho nhau, không ai có thể hợp với cậu hơn anh.

Khi cả hai đến đỉnh cùng lúc và cơn động tình đi qua, Taeyong để Jaehyun ngồi lên bệ, anh ra ngoài mang vào khăn, giấy và xà phòng gột rửa cho cậu. Jaehyun ngồi yên nhìn Taeyong tỉ mẩn lau chùi, kéo lại quần và vuốt phẳng áo cho cậu. Anh vẫn ân cần như ngày nào còn cậu chẳng biết phải làm gì.

'Sao cậu lại ra ngoài giữa chu kỳ thế này?' Taeyong hỏi khi cẩn thận bẻ lại cổ áo cho Jaehyun.

'Tôi không biết' Jaehyun lắc đầu 'chu kỳ của tôi đã qua rồi'.

'Như vậy là cậu bị rối loạn chu kỳ' Taeyong nhăn mặt 'tại sao? Chẳng phải lần trước rất ổn sao?' anh nghĩ một chút rồi hỏi 'chu kỳ vừa rồi cậu dùng thuốc?' Jaehyun gật đầu trong khi Taeyong có vẻ tức giận, lông mày của anh nhướn lên. 'Tại sao lại lạm dụng thuốc như thế? Chẳng phải bác sỹ đã dặn rồi sao? Nó rất có hại cho sức khỏe'. Càng nói anh càng có vẻ tức giận hơn, giọng nói cũng lớn.

'Tôi cũng không muốn thế' Jaehyun cảm giác tủi thân ghê gớm, cậu càng lúc càng giống một omega yếu đuối. 'Tôi đã gọi đến công ty nhưng họ nói anh không còn làm ở đó nữa, cũng không có cách nào liên lạc, tôi không muốn một ai khác làm chuyện đó với mình nên...' Jaehyun nói, tự nguyền rủa bản chất yếu đuối của omega khi đến chu kỳ.

Nét mặt Taeyong dịu đi, anh hạ giọng nói 'cậu không uống lọ thuốc cũ tôi đưa cậu sao?'

Jaehyun lắc đầu, từ lúc rời khỏi nơi đó, cậu cũng không dỡ va li ra, quần áo trong đó đã được Taeyong giặt sạch, cậu không muốn nhớ đến anh khi chạm đến chúng.

'Tôi tình cờ được nhân viên công ty hỏi làm việc này, lúc đó tôi đang rất cần tiền nên đồng ý' Taeyong lại gần vuốt lại mái tóc rối của Jaehyun 'cậu là người khách duy nhất của tôi' Taeyong ngừng tay, nhìn mắt vào Jaehyun 'tôi đã để địa chỉ và số điện thoại trong hộp thuốc, tôi hi vọng cậu sẽ gọi cho khi cần, tôi không muốn cậu tiếp tục dùng thuốc, nó rất có hại.'

Jaehyun ngạc nhiên khi nghe Taeyong nói, cậu không ngờ anh lại muốn liên lạc với cậu, lại muốn giúp cậu đến như vậy. Cảm giác ấm áp lấp đầy tim khiến Jaehyun mỉm cười.

'Đi nào, tôi đưa cậu về' Taeyong đỡ Jaehyun đứng dậy.

'Còn công việc của anh?' Jaehyun thắc mắc, rõ ràng Taeyong đang trong giờ làm việc.

'Tôi đã xin nghỉ hôm nay rồi, đừng lo' Taeyong mỉm cười, mở cửa, tay vẫn giữ qua vai Jaehyun như sợ cậu sẽ ngã bất kỳ lúc nào. Jaehyun cũng để yên, cậu hạnh phúc với cử chỉ quan tâm của anh, chưa từng có ai quan tâm đến cậu như vậy, kể cả người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com