Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Xác ve

Doyoung nhìn chăm chú Taeyong trong lớp học. Anh không phải là người hôm qua, con người có bộ dạng bất cần, cử chỉ phóng khoáng đã khiến Jaehyun đi theo mình. Taeyong hiện giờ lại thu mình, trở về làm con người cũ. Anh đã thay đổi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, thuốc không có tác dụng lâu dài và không thể sử dụng mãi mãi.

'Giáo sư! Mọi chuyện sẽ ra sao?'

Doyoung không kiềm chế được câu hỏi khi vừa bước vào phòng thí nghiệm. Thứ thuốc đó có hiệu quả không ngờ và Taeyong đã đạt được giấc mơ của mình. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, anh vẫn không hề thay đổi. Thật ra cậu và giáo sư đã thất bại!

'Cậu cũng thấy rồi! Tôi có thể thay đổi con người cậu ta, nhưng không thể làm nó có tác dụng vĩnh viễn.'

'Vậy Taeyong sẽ ra sao?'

'Cái đó tuỳ thuộc vào cậu ta. Nếu muốn cậu ta sẽ thay đổi mà không cần nhờ đến bất cứ gì.'

Giáo sư trả lời thản nhiên và khi Doyoung bực tức trước thái độ của ông ta thì giáo sư đưa cho cậu một chiếc lọ - chính là chất lỏng đó.

'Giáo sư...' Doyoung không thể nào hiểu được việc ông ta đang làm.

'Nếu cậu muốn hãy tiếp tục tiêm nó cho Taeyong, cái quan trọng nhất là thí nghiệm của tôi đã thành công.'

'Giáo sư?' Doyoung sững sờ, cậu không ngờ Seo Youngho lại có thể lạnh nhạt vô tình đến thế, đối với ông ta, thành công của thí nghiệm quan trọng hơn rất nhiều so với Taeyong, anh và cậu chỉ là vật thí nghiệm mà thôi.

'Tôi sẽ rời Hàn Quốc vào ngày mai.' Seo Youngho lạnh lùng đáp.

.

Taeyong thật sự rơi vào ác mộng. Một cơn ác mộng giữa ban ngày. Anh đứng trước gương nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong đó. Đó là anh.

Mặt gương phản chiếu khuôn mặt, hình ảnh của Lee Taeyong. Nhưng đó không phải là anh. Không phải.

Taeyong đưa tay hất mái tóc vẫn còn ẩm ướt lên trên, nhìn sâu vào đôi mắt trong gương. Đây thật sự chính là anh sao? Taeyong khẽ nhếch mép, chính là anh, một kẻ nào đó trong thân xác của anh. Kẻ đó nhìn anh với vẻ ngạo mạn.

'Tại sao ngươi phải e ngại ta? Chính ta đã biến giấc mơ của ngươi thành sự thật, ngươi còn mong muốn gì hơn?'

Taeyong ném chiếc áo sơ mi sũng nước và dính đầy cát xuống sàn. Trên cơ thể anh là những dấu đỏ ửng - dấu vết của cuộc ân ái đêm qua. Bàn tay của anh chạm vào những hình ảnh trên gương.

'Không chỉ thân xác, mà còn là trái tim và tâm hồn. Ngươi sẽ làm gì nếu không có ta? Ngươi mãi chỉ là một kẻ hèn nhát vô dụng.'

Taeyong đấm mạnh tay. Chiếc gương từ từ xuất hiện những vết rạn rồi lan ra nhanh chóng, khuôn mặt anh nứt vỡ thành những hình thù méo mó.

'Ngươi có dám xuất hiện trước cậu ta trong bộ dạng thật của mình không?'

Những mảnh gương từ từ rơi xuống, từng mảnh mang theo một phần tâm hồn của anh, của một phần con người ẩn dấu trong anh. Taeyong nhìn vào bàn tay, những giọt máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống theo một đường ngoằn nghèo.

Đó không phải là anh!

.

Taeyong đẩy cửa phòng, trước mặt anh chỉ là một sự trống rỗng. Những chai lọ dụng cụ thí nghiệm, kính hiển vi, lồng chuột đã biến mất. Căn phòng hoàn toàn trống trơn như chưa từng có bất cứ gì bên trong. Taeyong đứng giữa phòng, ngẩn ngơ nhìn quanh. Nó giống như tâm hồn anh, trống rỗng. Có tiếng bước chân đằng sau Taeyong quay lại. Doyoung bước vào, liếc nhìn, rồi buông thõng.

'Giáo sư đã đi rồi!'

'Đi rồi ư?'

'Đúng thế, và sẽ không bao giờ quay lại.'

Tất cả đã biến mất, không còn gì để lưu lại, Taeyong bước ra khỏi phòng nhưng Doyoung đã gọi giật.

'Anh định làm gì?'

'Chuyện gì?'

'Anh và Jaehyun.' Doyoung ngập ngừng. 'Anh và cậu ấy sẽ như thế nào đây?'

'Tôi và cậu ta trước giờ vốn cũng chẳng có gì!'

Taeyong đáp rồi bước ra ngoài. Đúng, giữa hai người vốn chẳng có gì. Tất cả là của Jaehyun với con người kia, còn bản thân anh không có gì, hoàn toàn trắng tay. Taeyong nhìn xuống bàn tay của mình, những đường gân xanh nổi lên dọc cánh tay, vết tiêm vẫn còn nhưng vô cùng mờ nhạt.

Cánh cửa đã đóng sập.

.

Những ngày sau đó trôi đi thật chậm chạp. Dường như mặt trời không di chuyển mà lười biếng đứng yên một chỗ trong trạng thái nôn nóng của Doyoung. Taeyong đã trở lại thành con người trước của mình. Một Taeyong mà Doyoung đã từng quen biết nhưng đột nhiên trở nên xa lạ.

Hôm sau Jaehyun không đến trường, cậu ta đến hộp đêm một lần sau đó, ngồi im cho đến nửa đêm rồi ra về. Từ đó cậu ta cũng không xuất hiện tại đó nữa. Jaehyun biến mất trong sự xôn xao của mọi người - trừ một người.

Doyoung nguyền rủa bản thân vì đã để mọi chuyện đến nông nỗi này.

.

Những con ve sầu, sau khi mất hàng chục năm dưới lòng đất, lột vỏ để leo lên cây bắt đầu cuộc sống vang vọng nhưng ngắn ngủi của mình, bỏ lại trên mặt đất cái vỏ rỗng - xác ve. Cái vỏ rỗng - Taeyong, tiếp tục cuộc sống đều đặn của mình. Đến trường rồi về nhà, học bài, lên gường ngủ, trở lại là con người trước đây. Trong cái vỏ đó cũng là một tâm hồn trống rỗng.

Hôm nay Taeyong kết thúc ngày trong thư viện, anh vác ba lô ra về. Trời đã gần tối, ánh nắng nhập nhoạng cùng với ánh đèn vàng từ những bóng đèn trong sân làm mờ ảo mọi vật. Taeyong bước đến cổng và khựng người lại, một ai đó đang dựa vào những thanh sắt của chiếc cổng lớn. Thấy anh, người đó đứng dậy đi về phía trước, ánh đèn và ánh nắng soi ngược hướng khiến khuôn mặt người đó bị che khuất. Là Jaehyun.

Jaehyun đứng trước mặt anh, nhìn anh rất lâu rồi nhếch mép cười, một nụ cười khinh miệt lạnh lẽo trong khi Taeyong sững người không thốt lên được lời nào.

'Hoá ra mọi chuyện chỉ có thế!'

Lời nói của Jaehyun vang vọng nhưng đầu óc của Taeyong lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh không nghĩ gì, cũng không biết mình phải làm gì. Có lẽ anh thật sự đã trở thành một cái xác ve.

Đến khi anh sực tỉnh, Jaehyun đã đi rất xa, bóng của cậu đổ liêu xiêu trên đường, nhập nhoà trong ánh vàng của nắng chiều và ánh đèn hắt xuống. Taeyong cúi đầu, bóng của anh cũng đổ dài, dường như song song với bóng của Jaehyun. Anh cứ nhìn mãi cho đến khi chúng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ở phía sau, Doyoung nắm chặt chiếc lọ nhỏ màu đỏ thẫm bằng bàn tay run rẩy.

'Giáo sư sẽ đi đâu?'

'Qua Mỹ, một trường đại học đã mời tôi giảng dạy. Tại đó tôi có thể trực tiếp thử nghiệm trên những người tình nguyện.'

'Còn Taeyong thì sao?'

'Chúng ta không thể lựa chọn thay cậu ta! Hãy để Taeyong tự quyết định.'

Doyoung đứng im cho đến khi Taeyong rời khỏi trường và tia nắng cuối cùng biến mất.

Trời đã tối hẳn.

.

Trước cửa nhà Taeyong là một con đường nhỏ với một ngọn đèn đường duy nhất, bóng của những cây cổ thụ bao trùm như muốn nuốt chửng ánh đèn yếu ớt đó. Taeyong vào nhà, đóng sập cửa và ngồi xuống, ngả đầu về phía tường. Xung quanh, bóng tối chìm trong sự yên lặng.

Taeyong có thể nghe tiếng tim đập của chính mình, tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng côn trùng văng vẳng. Những âm thanh này vang lên đều đặn, hoà vào nhau, Taeyong lắng nghe, phân biệt từng âm thanh. Đầu óc anh trỗng rỗng, thả theo những âm thanh mơ hồ.

Hoá ra mọi chuyện chỉ có thế!

Taeyong bật cười. Đúng vậy, tất cả chỉ là thế. Chiếc đũa thần không thể biến Lọ Lem thành công chúa mãi mãi, sau nửa đêm Lee Taeyong lại trở lại nguyên hình dạng của mình, một kẻ hèn nhát đến đáng thương. Tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng, chìm trong bóng tối. Taeyong thọc tay vào túi, con dao rọc giấy vẫn còn ý nguyên. Anh bật lưỡi dao. Nhỏ và nhọn. Chính là con dao đó!

Taeyong giơ nó lên trước mặt, trong bóng tối và ánh sáng nhờ nhờ nó ánh lên theo đường cong của lưỡi dao. Cảm giác mát lạnh khi chạm vào lưỡi dao. Vật thể kim loại đó đặt lên tay anh, lướt qua những đường gân khiến da tê rần.

Đau có nghĩa là không mất cảm giác. Máu chảy, tức là còn sống.

Sống. Nhưng sống như thế nào? Với cái vỏ rỗng và trái tim tan nát. Sống như thế để làm gì?

Taeyong lật lưỡi dao, đặt lên cánh tay rồi ấn mạnh. Làn da nứt toác, cảm giác đau nhói chạy lên tận óc, toàn thân run rẩy, những giọt màu từ từ ứa ra rồi nhanh hơn chui nhanh ra khỏi vết nứt tràn ra hai bên.

Đau! Đau chứ! Làm sao không đau được. Là cơ thể sống, không phải máy móc vô tri, làm sao có thể không đau? Cơn đau ngày một lan rộng. Taeyong đặt lưỡi dao lên chỗ khác, tiếp tục cứa sâu, một cơn đau khác xuất hiện, hoà cùng cơn đau trước, chạy khắp cơ thể. Một vết cứa khác, vẫn đau. Cơn đau không có dấu hiệu giảm bớt. Và máu vẫn chảy. Hoá ra không phải là sẽ bớt đau vì quen. Dù có quen, cơn đau vẫn đến.

Đau! Rất đau! Đau nhưng tại sao vẫn phải làm như thế? Để biết rằng bản thân vẫn còn tồn tại, chứng minh cảm giác bằng cách tiêu cực nhất? Những giọt máu rơi xuống sàn, đỏ thẫm! Từng giọt một chồng lên nhau. Loang lổ.

Máu ai cũng đỏ và hễ là người thì biết đau. Tại sao cứ phải làm tổn thương bản thân và người khác? Vết sẹo có thể lành nhưng kí ức về nó sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Sẹo! Sẹo trên cơ thể hay trong tim thì đau đớn hơn? Những vết sẹo, dù đã lành nhưng mỗi khi chạm vào, cơn đau lại ùa đến, mãi mãi không bao giờ được quên. Ký ức có thể phai nhạt không?

Taeyong bật cười, lần này tiếng cười kéo dài thành tràng, khùng khục trong cổ họng. Những giọt máu vẫn không ngừng rơi xuống.

.

Taeyong đẩy cửa bước ra ngoài. Đi vài bước anh dừng lại, nhìn xuống cánh tay. Dưới ánh sáng vàng vọt, những giọt máu sẫm màu vẫn không ngừng rơi xuống. Taeyong nhìn chằm chằm vào những vết cắt trên cánh tay. Nó thẳng hàng và lành lặn quá, không sâu và dầy đặc. Những vết thương tạo ra bởi sự yếu đuối, hèn nhát. Nó khác với những vết sẹo của quá khứ đau đớn và từ tâm hồn trống rỗng. Những vết sẹo này sẽ lành nhanh thôi. Nó sẽ biến mất không để lại dấu vết. Taeyong nhếch mép, đưa cánh tay sát lên mặt. Mùi máu nồng. Nó là của anh thật sao?

Taeyong bước nhanh rồi co chân chạy. Đôi chân mỏi nhừ, hơi thở bỏng rát trong cổ họng, gió ù ù hai bên tai, mắt hoa lên. Nhưng anh chỉ biết một điều: Phải chạy, thật nhanh. Taeyong đột ngột dừng lại. Nơi cần đến đã hiện ra trước mặt. Đã đến nơi cần đến nhưng liệu có quá trễ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com