Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thí nghiệm cuối cùng

Vết tiêm nơi tay Taeyong đã hơi sưng lên và nhức nhưng anh không hề quan tâm, những bắp thịt giật giật chỉ giúp anh thêm chắc chắn vào cảm giác của mình. Khao khát, chỉ có hai từ, khao khát. Hộp đêm vẫn đông nghẹt người như thường lệ. Trong sự quay cuồng của tiếng nhạc có ẩn chứa một sự nôn nóng, chờ đợi một cái gì đó sẽ bùng nổ. Taeyong bước vào trong, nắm cà vạt day day khiến nó trễ hơn. Anh lắc lắc cổ, không khí dường như đang đặc quánh lại đến mức có thể cầm nắm được. Mục tiêu đã xuất hiện, đang ngồi ở chỗ quen thuộc với tư thế ông hoàng của mình, nhưng lần này có khác lạ, ánh mắt của người đó như đang chờ đợi một điều gì. Taeyong nhếch mép.

Em sẽ không thất vọng đâu!

Tại góc quầy bar, Doyoung nắm chặt hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, theo dõi từng cử động của Taeyong. Người bạn này của cậu đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một người hoàn toàn khác. Bên cạnh cậu, Yuta cũng hoàn toàn bất ngờ với biểu hiện của người tên Taeyong đó. Đây có phải là người có biểu hiện thẫn thờ và ngờ nghệch khi đến đây hằng đêm hay không? Anh có một cảm giác rằng lúc này đừng nên cản trở việc cậu ta đang làm, không ai biết trước được hậu quả sẽ như thế nào.

Taeyong bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt con người đã ám ảnh anh bấy lâu. Trong một khoảnh khắc, dường như máu trong người Taeyong ngừng sôi sục còn trái tim thì đập lỗi nhịp. Trong đôi mắt đẹp và sắc sảo đó chỉ là một sự trống rỗng, trống rỗng đến vô hồn. Có lẽ trái tim cậu cũng ẩn chứa một sự trống vắng. Không gian xung quanh vẫn quay cuồng trong tiếng nhạc, hình như tối nay âm thanh lớn hơn ngày thường, hai bên tay Taeyong lùng bùng và tim đập thình thịch, nhưng không hề gì, anh chỉ cảm thấy phấn khích, cực kì phấn khích!

Con người đó, con người đã ám ảnh Taeyong bấy lâu giờ đây đang ở trước mặt anh, rất gần. Anh có thể nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt đã ám ảnh tới tận giấc ngủ. Dưới đôi mắt ngạo mạn là quầng thâm trũng sâu khiến chúng càng thêm sắc bén. Và khi đứng đối diện, Taeyong cũng không chối bỏ những dục vọng của anh với con người ấy. Khao khát, chiếm đoạt, sở hữu? Làm sao không có. Nhưng với con người trước đây, anh đã cố gắng lờ đi, chôn dấu dưới sự ám thị bản thân rằng đó là việc không thể, cố gắng lãng quên nó. Nhưng như một mầm cây sống trong bóng tối, nó vẫn lớn mạnh từng ngày, vươn vai bám rễ để không thể dễ dàng nhổ bật.

Jaehyun cũng nhận ra điều đó qua ánh mắt của Taeyong. Cậu còn lạ gì những ánh mắt đó với mình. Nhưng ở con người này thì khác hẳn, ánh mắt như rực cháy và dường như anh ta sẽ làm tất cả để đạt được điều mong muốn. Jaehyun đứng dậy, đưa tay chạm vào mặt Taeyong, những ngón tay lướt qua gò má với làn da sần và đôi môi lạnh buốt.

'Thế nào?' Một câu hỏi cũng như một lời thách thức! Taeyong nhìn theo cử động của ngón tay đang di chuyển trên mặt, hạ dần xuống rồi đặt lên ngực anh.

'Hãy làm tất cả những gì em muốn.'

Jaehyun nhếch đôi môi xinh đẹp lên trong vài giây. Đêm còn rất dài!

.

Taeyong hít một hơi dài, không khí mát lạnh bên ngoài ùa vào phổi, làm nguội bớt nhiệt độ đang sôi sục trong máu và khiến anh tỉnh ra để thấy rằng mọi việc chỉ mới bắt đầu. Bên cạnh anh, Jaehyun đang gác chân lên bậc thềm, thờ ơ nhìn xung quanh, cả thế gian này không có gì đáng để cho Jaehyun quan tâm chú ý đến.

'Anh có biết lái xe không? Tôi đã uống rồi.' Jaehyun hỏi.

Taeyong gật đầu, anh đã từng học lái xe nhưng cho dù chưa thì thật nực cười nếu nghĩ anh không thể lái. Jaehyun bước ra bãi đậu xe, lôi chìa khóa ra bấm nút, một chiếc mui trần nhấp nháy sáng. Cậu ta đưa chìa khóa cho Taeyong với vẻ mặt vô cùng hờ hững. Anh đón lấy, mở cửa xe, cắm chìa rồi nổ máy, Jaehyun cũng ngồi vào ghế bên cạnh. Taeyong xoay vô lăng, tiếng bánh xe rít mạnh rồi như một tia chớp lao vụt vào màn đêm.

Con đường không hoàn toàn vắng vẻ nhưng kim đồng hồ vẫn liên tục nhích lên, 70... 80... 90... và không có ý định dừng lại. Taeyong chăm chú nhìn vào phía trước, việc điều khiển chiếc xe lạng lách tránh những trở ngại chỉ đơn giản như một trò chơi điện tử, bên cạnh anh, Jaehyun vẫn giữ bộ mặt thản nhiên ngắm khung cảnh xung quanh. Gió thổi ào ạt và chiếc xe vẫn lao về phía trước, ánh bạc nhoang nhoáng thỉnh thoảng lại né trái né phải mà không một lần phanh gấp. Con đường dần dần thưa xe qua lại, hai bên không còn nhà cửa mà chỉ là những bãi đất trống dài vô tận. Không báo trước, Taeyong đạp thắng thật mạnh, bánh xe chà mạnh vào lòng đường với cú phanh nháng lửa, chiếc xe quay vòng rồi dừng lại, nửa xe lao lên lề. Đèn xe vụt tắt, tất cả chỉ còn bóng trắng mờ dưới ánh đèn vàng vọt.

Jaehyun quay sang, không một chút bực bội hay ngạc nhiên, chỉ có một chút khó hiểu trong ánh mắt. Taeyong chồm tới và thực hiện khao khát của mình với một nụ hôn vội vã. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Taeyong biết con người này không bao giờ chịu làm những việc trái ý mình và thật không may, anh cũng vậy. Môi của Taeyong tìm cách cuốn môi Jaehyun trong một nụ hôn sâu nhưng đôi môi ngọt ngào như mật này né tránh một cách khéo léo và bướng bỉnh.

Một cuộc chiến công và thủ với hai đối thủ thiện chiến dạn dày kinh nghiệm. Môi của Taeyong trấn áp Jaehyun và chiếc lưỡi muốn vào sâu khám phá bên trong nhưng Jaehyun tiếp tục né tránh bằng những lần cọ xát nhẹ, những cái cắn nhẹ nhàng đầy kích thích. Tất cả khiến Taeyong càng nôn nóng hơn, lí trí và dục vọng của anh sẵn sàng làm tất cả để có được con người này. Không thể tiếp tục đùa giỡn, Taeyong vòng tay ra sau gáy Jaehyun, đẩy cậu vào thành ghế, đôi môi lạnh buốt của anh đè lên đôi môi nóng ấm và khêu gợi của cậu để chiếc lưỡi tự do hoạt động. Cuối cùng Jaehyun cũng đầu hàng, cơ thể cậu từ từ giãn ra, Jaehyun vòng tay ôm chặt cổ Taeyong kéo sát vào người. Và một cuộc chiến mới bắt đầu với hai đối thủ đều muốn tấn công. Hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau và hai đôi môi một nóng một lạnh trung hoà nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt quên thời gian, quên cả lý trí.

Cơ thể Taeyong nóng lên theo từng cử chỉ của Jaehyun. Con người này thật biết cách mê hoặc người khác. Bàn tay mơn trớn trên người và nụ hôn nửa như từ chối nửa như ưng thuận khiến Taeyong như phát điên. Anh chấm dứt nụ hôn, nâng cằm cậu lên nhìn sâu vào đôi mắt đang giả vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Hãy tìm một nơi nào đó, anh không muốn làm chuỵên này với em ngay tại đây đâu!'

Người bên cạnh Taeyong chỉ cười khẩy khi nghe anh nói, cậu vươn cánh tay quàng qua cổ anh, ghé sát tai thì thào. 'Không dám sao?'

Taeyong bật cười. 'Không dám?' Có chuyện gì trên đời này mà anh lại không dám làm? Anh nắm chặt cánh tay cậu, đến lúc này anh mới để ý, từ trước đến giờ Jaehyun luôn mặc áo dài tay. Taeyong áp mặt vào bàn tay mảnh khảnh rồi lướt dần lên trên nói bằng giọng mơn trớn.

'Em nghĩ anh không dám làm thật sao?' Dứt lời Taeyong, đưa tay vuốt ve mặt cậu, áp sát hai cơ thể vào nhau. 'Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?'

Khi bàn tay Taeyong chạm vào nút áo thì Jaehyun bật người dậy, xô anh ra. 'Được rồi, chúng ta đi.'

Taeyong mỉm cười nổ máy xe. 'Lúc nào em cũng như vậy thì tốt hơn đấy.'

Chiếc xe lao vút về phía trước theo hướng Jaehyun chỉ. Gió thổi ào ạt xung quanh, xa lộ vắng hẳn, trời bắt đầu khuya. Taeyong vẫn tiếp tục lái xe bất chấp chướng ngại trước mặt và hình như người bên cạnh cũng không thèm quan tâm chiếc xe đã vượt quá tốc độ cho phép, cậu chỉ nhìn vào kính chiếu hậu bên cạnh xe, khuôn mặt hiện trong đó, mờ ảo. Đột nhiên cậu tháo dây an toàn, quay người quàng hai tay qua cổ Taeyong. Anh liếc vào kính xe, khuôn mặt Jaehyun đầy thách thức và khiêu khích.

Máu trong người Taeyong lại một lần nữa sôi lên khi Jaehyun áp đôi môi nóng bỏng vào gáy anh rồi lướt dần lên cổ. Taeyong rùng mình, hai bàn tay nắm vô lăng khẽ run rẩy nhưng chiếc xe vẫn không giảm tốc độ. Jaehyun không quan tâm đến việc cả hai đang ngồi trên một chiếc xe đang phóng với tốc độ cao. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ Taeyong và chiếc lưỡi khẽ rà lên làn da giờ đã đỏ tấy.

Những chỗ Jaehyun chạm vào bỏng rát, bàn tay cậu vẫn mơn man lên người anh. Cảm nhận được sự khiêu khích của Jaehyun, Taeyong muốn ngay lập tức dừng xe và cho cậu một bài học, bất chấp họ đang ở đâu. Nhưng anh đã kiềm chế được, trong kính chiếu hậu, Jaehyun ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Taeyong bật cười trước cử chỉ trẻ con này, anh khàn giọng nói.

'Hãy đợi đấy, anh sẽ trả lại cho em đầy đủ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com