Desire
Taeyong rời phòng tắm, liếc nhìn bản thân trong gương khi lau tóc. Thực sự anh chẳng mấy khi để ý đến ngoại hình của mình, cho dù có được tung hô là mỹ nam bước ra từ manga, được anh em bè bạn lẫn fan hết lời khen ngợi. Đối với Taeyong, tập luyện, biểu diễn và sáng tác quan trọng hơn rất nhiều so với việc chăm chút ngoại hình. Nhưng anh đột nhiên khẽ thở dài, được ca tụng đẹp trai để làm gì khi có người không quan tâm ngoại hình của anh? Thiên hạ bị thu hút quyến rũ để làm gì khi có người chẳng hề bị anh hấp dẫn? Người quan trọng nhất không để ý thì đẹp trai cũng chỉ là từ cửa miệng mà thôi.
Nhiều lúc Taeyong cảm thấy không biết mình thể hiện chưa đủ hay khả năng thấu hiểu của người kia quá kém mà anh em trong nhóm mấy lần chọc ghẹo đẩy đưa đủ kiểu mà cậu ấy vẫn chẳng biểu hiện gì? Không lẽ anh phải nói thẳng ra hay sao?
Taeyong bước ra phòng khách thì thấy 'người đó' đang ngồi trên ghế sô pha, tóc tai rối bù, một tay cầm ly ca cao nóng, tay kia cầm tờ kịch bản chương trình. Sắp tới nhóm phải đi nước ngoài mấy ngày nên 2 DJ trong nhóm phải thu trước chương trình radio Ennana mấy số liền.
'Em dậy rồi à Jaehyunie'.
'Chào buổi sáng Taeyongie'.
Nếu có điều mà Taeyong hài lòng trong mối quan hệ của hai người là cả hai luôn gọi nhau thân mật "Jaehyunie' và 'Taeyongie' dù là lúc riêng tư hay ở chốn công cộng. Chỉ là tên gọi nhưng lần nào Taeyong cũng thấy vô cùng ngọt ngào khi được thốt ra miệng Jaehyun.
'Em vẫn thu chưa xong à?' Taeyong ngồi xuống bên cạnh hỏi.
'Vẫn còn hai số thu bù và một số trực tiếp tối nay nữa' Jaehyun đáp, nhóm có lịch làm việc, tập luyện chung nên công việc cá nhân phải dồn vào lúc khác. Hôm qua cậu và Johnny về khuya lắc mà sáng nay phải dậy sớm xem trước kịch bản rồi.
Taeyong liếc nhìn Jaehyun, dù cả thành viên và fan vẫn hay chọc cậu ăn nhiều, có khuôn mặt tròn nhưng Taeyong biết rõ từ lúc nhóm comeback Jaehyun đã sụt ký, quầng mắt mỗi lần không được trang điểm đều hiện rõ vết thâm. Dù biết mọi người đều vất vả nhưng anh vẫn cảm thấy xót khi nhìn cậu như vậy, còn cậu thì lúc nào cũng hỏi thăm lưng của anh mỗi khi nhóm biểu diễn xong bài Cherry Bomb với vũ đạo nguy hiểm.
Jaehyun bỏ ly xuống, ngả đầu ra sau dựa vào lưng ghế, được một chốc lại giơ tờ kịch bản lên lẩm nhẩm, rồi lại bỏ xuống.
'Em nghỉ một chút đi' Taeyong nói, đưa tay chạm vào những sợi tóc nâu mềm mại, rồi luồn tay vào sâu hơn, cảm nhận mái tóc trôi qua kẽ tay.
'Vâng' Jaehyun thì thầm rồi nhắm hờ mắt, lim dim trong lúc những ngón tay của Taeyong vẫn vuốt ve cậu.
.
Yuta ngao ngán nhìn tên bạn thân cùng tuổi đang ngồi ở góc phòng, mặt xám xịt như thể cả thế giới này nợ mình. Rồi nhìn theo ánh mắt của tên đó đi một đường thẳng đến một người đang cười nói vui vẻ giữa phòng, rồi đảo lại nhìn tên kia, kiềm nén muốn lao đến đập cho tên đó một trận.
"Johnny" Yuta lên tiếng gọi và cậu bạn đồng niên bước tới.
"Có chuyện gì?" Johnny hỏi.
Yuta hất hàm về phía tên bạn ở trong góc phòng, Johnny nhìn theo và ngay lập tức hiểu ra. "Thời buổi thiên hạ phóng tên lửa vào vũ trụ rồi mà còn ngồi yên đợi người ta tự hiểu tấm chân tình ư?" Johnny dài giọng "bảo là ông già cũng chẳng sai, tư duy như người thế kỷ trước vậy".
Yuta gật đầu đồng tình rồi chợt nhớ ra hỏi "thế tình hình người bên đó thế nào? Có cảm nổi tấm chân tình của ông bạn chúng ta không?"
"Ai cũng biết cậu ấy cũng thích Taeyong, còn tới mức nào thì tớ không rõ" Johnny nhún vai "đâu có hỏi trực tiếp được".
"Tớ nghĩ ra cái này" Yuta cười rộng tới mang tai rồi nói nhỏ, Johnny gật gù đồng tình.
Một lúc sau Johnny bước lên phía trước, vòng tay ôm vai Jaehyun. Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng bật cười vui vẻ và vòng tay ôm lại anh. Qua vai Jaehyun, Johnny kín đáo nháy mắt với Yuta rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Jaehyun, khẽ liếc vào góc phòng. Đúng như anh dự đoán, Taeyong với gương mặt vô cùng khó chịu đang nhìn anh. Bạn bè bao nhiêu năm, lần đầu Johnny thấy Taeyong có vẻ mặt này, nhất là dành cho người bạn thân nữa. "Trọng sắc khinh bạn" mà, Johnny thở dài trong lòng nhưng vẫn làm như không có gì xảy ra, khoác vai cười nói vui vẻ với Jaehyun.
"Jaehyun" Tiếng gọi làm cả hai quay lại. Taeyong từ từ đi tới, khuôn mặt đằng đằng sát khí, sau dành một cái liếc xéo cho Johnny, Taeyong nhìn người vừa được gọi tên. "Anh có việc muốn nói với em".
Jaehyun chưa kịp lên tiếng Johnny đã buông cậu ra, nở nụ cười vô tư rồi đi về phía Yuta. Bên này Taeyong nhăn mặt, nắm tay kéo Jaehyun lôi đi trong khi cậu ngơ ngác không hiểu gì. Khi hai người vừa đi khuất, Yuta và Johnny mới bật cười.
"Đặc sắc thật, có nhìn thấy vẻ mặt cậu ta không?" Yuta khoái trá nói,
"Nhìn cái mặt đó ai mà dám bảo TY của chúng ta hiền lành dễ bắt nạt nhé" Johnny phụ họa "diễn nữa khéo cậu ta đập tớ cũng nên" Johnny nghĩ thầm Taeyong chẳng bao giờ để ý mấy màn 'tình thương mến thương' của anh em trong nhóm, nhưng tại Jaehyun dạo này chẳng thèm để ý đến, cũng khó cho cậu ta.
.
Jaehyun cảm thấy khó hiểu, tại sao Taeyong lại tỏ vẻ khó chịu như thế? Cổ tay cậu, nơi bị nắm đã đau nhói nhưng Jaehyun không dám lên tiếng. Không ngờ Taeyong lại khoẻ như vậy!
Hai người im lặng đi một lúc cho đến khi Jaehyun rụt rè kêu lên "anh à, Taeyongie".
Taeyong dường như đang mải suy nghĩ, nghe Jaehyun gọi, anh giật mình, nhăn mặt hỏi "Chuyện gì?"
"Tay em..."
Taeyong vội buông tay ra, Jaehyun nắm lấy cổ tay lắc lắc.
Nhìn cổ tay Jaehyun đỏ bầm, in đậm dấu ngón tay của mình, Taeyong cảm thấy hơi hối hận. Anh cầm lấy bàn tay Jaehyun đưa lên cao rồi nhẹ nhàng xoa vết bầm. Jaehyun nhìn vào Taeyong với một dáng vẻ ngạc nhiên, hành động của anh thật dịu dàng.
"Có đau lắm không?" Taeyong ân cần hỏi.
"Không ạ" Jaehyun cúi mặt né cái nhìn của anh "mà anh bảo có việc cần nói là việc gì thế?"
Taeyong nhìn chằm chằm vào Jaehyun khiến cậu đỏ mặt. Thở dài, Taeyong quay người bước đi. "về lời bài hát mới, chúng ta vào phòng thu đi".
Jaehyun cảm thấy hơi lạ nhưng cũng im lặng bước theo.
.
Có tiếng gõ cửa, hôm nay Johnny bảo có việc về trễ, sao giờ này đã về rồi, Jaehyun nghĩ rồi mở cửa, nhưng ở bên ngoài, Taeyong đang cúi đầu, chống tay vào cánh cửa, áo sơ mi không cài chiếc cúc nào.
"Anh ..."
Không kịp nói hết lời, Taeyong đã đẩy Jaehyun vào phòng và đóng cửa lại thật mạnh.
"Anh..."
Một lần nữa, Jaehyun lại không thể nói hết câu khi Taeyong đẩy cậu sát vào tường, và chống tay bên cạnh và nhìn thẳng vào cậu. "Jaehyunie này".
"Vâng".
Jaehyun thật sự lúng túng trước cái nhìn của Taeyong, một cái nhìn thật khác thường, nó có vẻ gì đó rất lạ.
"Em thực sự không biết gì sao?"
"Em..."
Một lần nữa, Jaehyun lại bị cắt ngang, lần này là một nụ hôn nhẹ lên môi. Khi rời ra, Taeyong có thể thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Jaehyun. Khuôn mặt cậu ngơ ngác trông vừa đáng yêu vừa trẻ con.
Taeyong đưa tay vuốt má Jaehyun rồi thì thào "em đáng lẽ phải biết từ lâu rồi chứ".
Jaehyun chợt bừng tỉnh, cậu muốn đẩy ra nhưng Taeyong đã nhanh chóng tóm lấy tay cậu, nắm thật chặt và đẩy sát vào tường. Taeyong ghé sát mặt Jaehyun và cậu quay mặt đi khi hơi thở nóng hổi và giọng nói đầy mơn trớn của Taeyong vang lên. "Ngoan nào, đừng để anh phải cưỡng bức em đấy".
Jaehyun quay lại, đôi mắt càng mở to hơn, người anh thân thiết bấy lâu lại có thể nói như vậy với cậu. Taeyong nắm tay Jaehyun đưa lên cao, người anh cũng dần lại gần hơn trong khi Jaehyun tìm mọi cách ép sát người vào tường. Cậu định chống cự nhưng giờ đây cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích còn đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ có thể để mặc Taeyong làm chủ. Khi quần áo hai người chạm nhau, Jaehyun giật mình và hành động này càng làm Taeyong phấn khích hơn, anh liếm mép nhìn người đang lúng túng kia với ánh mắt của một con thú săn khi thấy mồi. Làn da trắng trẻo, thân hình đẹp đẽ không có gì che đậy, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền và tiếng rên đầy nhục cảm. Không có gì có thể ngăn cản Taeyong chiêm ngưỡng và tận hưởng những thứ đó.
Jaehyun nuốt khan. Yết hầu của cậu nhấp nhô càng làm cho đôi mắt của Taeyong thêm ham muốn. Không ngờ cái cổ và làn da mỏng manh bao quanh lại có thể gợi cảm đến thế. Taeyong không thể chịu nổi nữa, anh dùng một tay giữ chặt tay Jaehyun và tay kia vuốt ve từ gò má xuống đến vai vòng ra sau gáy mà vuốt dọc sống lưng. Jaehyun rùng mình và vặn vẹo, né sự đụng chạm đầy kích thích. Taeyong cười khẩy "Đừng để anh trói em lại, anh không đùa đâu!
Đôi mắt của Taeyong giờ tràn đầy dục vọng, anh ném cái áo đã tháo sẵn nút xuống nền nhà và cọ ngực vào người Jaehyun, cảm nhận sự phản kháng của cậu. Nhưng lại có một chút gì đấy như hưởng ứng lại hành động của anh. Taeyong nghĩ thầm, anh cũng có chút sức hấp dẫn đấy chứ!
Jaehyun thở gấp gáp, cậu bật người sang một bên nhằm thoát khỏi tình thế này. Nhưng vô ích, Taeyong đã tóm lấy cậu và dùng sức đẩy lên giường. Jaehyun giãy dụa nhưng tất cả chỉ khiến Taeyong hứng thú hơn bao giờ hết. Vẫn nắm chặt tay Jaehyun, Taeyong trườn lên người cậu, nở một nụ cười và từ từ tháo thắt lưng ra.
"Anh định làm gì?" Jaehyun thở dốc khi Taeyong càng lúc càng gần cậu.
"Rồi em sẽ biết thôi" Taeyong nói trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào phần hở của áo sơ mi của Jaehyun. Khi chiếc thắt lưng được tháo ra, Taeyong đưa nó lên trên và trước con mắt ngạc nhiên của Jaehyun, anh trói hai tay cậu lại và cột vào thành giường.
"Taeyong, anh..."
Jaehyun lắp bắp, cậu không thể tin được những gì đang xảy ra. Người anh cùng nhóm thân thiết nhất bấy lâu nay đang trói cậu lại và chuẩn bị cưỡng bức cậu!
"Anh chỉ không muốn em phản kháng thôi, anh hứa sẽ rất nhẹ nhàng" Taeyong lại liếm môi " nhưng em phải hợp tác, anh đang rất thiếu kiên nhẫn đấy".
Jaehyun định nói nhưng cậu đã chặn lại bởi một nụ hôn. Không còn là một nụ hôn nhẹ nữa. Taeyong hôn cậu thật mãnh liệt, cái lưỡi của anh luồn vào họng cậu một cách điệu nghệ và trong lúc không tự chủ, dường như Jaehyun cũng đáp lại nó.
Nụ hôn kéo dài khiến mặt cả hai bị thiếu không khí. Taeyong nâng người lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kẻ đã ám ảnh mình bấy lâu. Jaehyun đỏ mặt trước cái nhìn đó và mặt khác, cậu cảm thấy thích nụ hôn đó!
"Em cũng thích đúng không?" Taeyong nhếch mép hỏi nhưng Jaehyun chỉ đưa mắt đi chỗ khác.
Bàn tay Taeyong đặt lên người Jaehyun khiến cậu giật mình. Taeyong từ từ mở từng nút áo trên người cậu. Khi cái nút cuối cùng được tháo tung để lộ thân hình săn chắc và làn da trắng trẻo khiến Taeyong như ngừng thở. Taeyong muốn ôm chầm lấy cơ thể này, muốn để lại dấu ấn khắp nơi trên đó, muốn tận hưởng từng chút một.
Nhưng hãy từ từ đã! Taeyong đặt tay lên eo Jaehyun và bật cười khi cậu giật bắn người. "Jaehyunie, không cần phản ứng mạnh như vậy đâu".
Jaehyun đạp hai chân thật mạnh nhưng vô ích, Taeyong đã chiếm thế thượng phong. Anh đè mạnh hai chân của cậu xuống và chạm tay vào khoá quần. Jaehyun vùng vẫy dữ dội nhưng nó chỉ khiến Taeyong càng thêm mạnh bạo hơn. Cuối cùng thì tất cả quần áo trên người Jaehyun đều bị ném xuống giường không thương tiếc. Taeyong lùi lại để nhìn ngắm thành quả của mình.
Trước mặt Taeyong là một Jung Jaehyun hoàn toàn trần trụi như trong giấc mơ bấy lâu của anh. Thân hình cân đối với những cơ bắp hoàn toàn tự nhiên chẳng cần tập luyện nhiều và lồng ngực phập phồng theo tiếng thở. Đôi chân của một người tập nhảy nhiều năm đang quẫy đạp dưới người anh. Taeyong đã chờ đợi bao lâu để có thể nhìn thấy cảnh này.
Mặt Jaehyun lúc này đã đỏ bừng, hai bàn tay vặn vẹo dưới dây trói. Khi Jaehyun ngẩng mặt lên, cậu kêu lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại vì bây giờ Taeyong đang ở trước mặt cậu, trên người cùng không còn gì che đậy. Nhìn phản ứng của Jaehyun lúc này, Taeyong không khỏi bật cười. Ngay lúc này cậu cũng đáng yêu không thể tưởng được.
Taeyong trườn lên người Jaehyun, cảm nhận thân hình bên dưới đang run bần bật. Taeyong kéo cằm Jaehyun lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt đó có chút gì đó hoảng sợ, lo lắng. Taeyong vuốt ve khuôn mặt đang tái đi lo lắng và thì thầm.
"Đừng lo" một chút ngập ngừng rồi anh nói tiếp "anh làm như vậy là vì anh thật lòng với em"
Jaehyun mở to mắt như không tin vào mắt mình, Taeyong chạm tay vào đôi mắt đó rồi bắt đầu một nụ hôn. Một nụ hôn khác hẳn, nồng nàn và Jaehyun cũng khẽ đáp lại nó.
Những tiếng rên rỉ phát ra khi Taeyong dần dần hôn lên khắp người Jaehyun và tiến dần xuống bên dưới. Jaehyun kêu to hơn Taeyong chạm đến chỗ nhạy cảm và bắt đầu vuốt ve nó.
"Đừng, đừng mà Taeyong, Taeyong, Taeyong ..."
.
.
.
"Taeyongie à!"
Có tiếng kêu lớn khiến Taeyong choàng tỉnh, trước mặt anh là Jaehyun nhưng không phải là Jaehyun khoả thân với khuôn mặt e thẹn mà là Jaehyun mặc đầy đủ quần áo và nét mặt vui vẻ đang lay anh.
"Hôm nay anh ngủ quên à, đến giờ đi tập rồi" cậu vui vẻ nói rồi quay sang nói chuyện với Taeil đang thay đồ bên cạnh.
Taeyong ngồi dậy, đầu óc đã nhanh chóng tỉnh táo. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh đã bị cậu ám ảnh và khao khát đến mức có một giấc mơ điên rồi nhưng rất tuyệt.
Nhìn Jaehyun đang cười nói vui vẻ mà Taeyong vẫn còn tiếc nuối giấc mơ chưa hoàn thành. Nhưng anh không phải là một thằng khốn, anh sẽ không bao giờ làm vậy với cậu, bắt ép và tổn thương cậu. Taeyong tự nhủ, không lâu nữa, anh sẽ biến Jaehyun thành của mình, cậu không thoát khỏi tay anh được đâu.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com