4
Nabi tỉnh dậy trong sự im lặng.
Cảm giác như thể thế giới này chỉ có hắn và cô.
Ánh sáng từ đèn bàn yếu ớt chiếu lên chiếc giường trống trải, ngoài trừ một cái bóng đứng bên cạnh.
Taeyong.
Hắn đứng đó, mặc bộ đồ đen, khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng đôi mắt hắn, sáng như lửa, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, dò xét từng cử động nhỏ.
"Dậy đi, Nabi. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi."
Cô chớp mắt, thân thể như tê liệt. Một phần trong cô muốn bỏ chạy. Nhưng phần khác... lại chờ đợi sự tiếp xúc đó. Đó là cảm giác an toàn mơ hồ mà hắn đã tạo ra trong suốt những ngày qua.
Taeyong nhẹ nhàng cúi xuống, nâng cô dậy. Không có lời trách móc. Không có sự kiên nhẫn ép buộc. Nhưng hắn vẫn kiểm soát từng động tác của cô, nhẹ nhàng và kiên định.
"Để anh giúp em."
⸻
Bữa sáng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Taeyong đặt đĩa thức ăn trước mặt Nabi — trứng chiên mềm, rau xanh tươi, và sữa tươi không đường. Tất cả đều không thể nào thiếu được.
"Anh không thích em ăn đồ chế biến sẵn." Hắn nói, ánh mắt đầy ý nghĩa. "Anh chỉ muốn em khỏe mạnh, để em còn có thể ở bên anh lâu dài."
Nabi ngồi đó, không nói gì. Cô cảm thấy đầu óc mình váng vất. Những ngày qua, cơ thể cô đã quen với sự chăm sóc, sự canh giữ của Taeyong. Đó là thứ duy nhất giúp cô giữ được sự sống. Nhưng cũng là thứ khiến cô không thể dứt ra được.
Cô đưa tay cầm đũa. Đầu ngón tay hơi run, nhưng không phải vì sợ hãi. Đó là cảm giác thèm khát một thứ gì đó... là sự dịu dàng này.
Taeyong quan sát cô, đôi mắt sáng lên khi thấy cô bắt đầu ăn.
"Em không biết đâu... nhưng khi em ăn, anh cảm thấy mình có thể bảo vệ em mãi mãi." Hắn thì thầm. "Từng miếng ăn này sẽ khiến em yếu đuối hơn. Em sẽ càng phụ thuộc vào anh."
⸻
Sau bữa ăn.
Taeyong đưa cô đến phòng tắm. Không phải vì cô cần giúp đỡ, mà vì hắn muốn kiểm soát từng khoảnh khắc của cô.
"Anh sẽ tắm cho em."
Cô không phản kháng nữa. Cảm giác đó đã dần trở thành một thói quen. Bàn tay của Taeyong, dù lạnh lẽo, lại khiến cô cảm thấy như có một sự che chở. Hắn cẩn thận tháo quần áo cô, rồi nhẹ nhàng vẩy nước lên người cô, lau từng vết thương nhỏ, mỗi lần chạm vào da cô lại khiến lòng cô rối bời.
"Em đẹp quá, Nabi. Anh sẽ giữ em cho riêng mình."
Hắn lau tóc cô một cách tỉ mỉ, rồi nhẹ nhàng vuốt về phía sau. Không có gì vội vã. Không có gì cần phải gấp gáp. Mọi thứ chỉ là một trò chơi chậm rãi, từng bước một, để cô không thể thoát ra.
⸻
Tối đến, Nabi nằm trên giường. Taeyong nằm cạnh cô. Hắn không còn phải trói cô nữa. Cô đã quen với những nỗi sợ hãi này, và giờ đây, cơ thể cô nằm yên trong vòng tay hắn, như thể đây là nơi duy nhất có thể cho cô sự an toàn.
"Ngủ đi, Nabi. Anh sẽ không để ai làm hại em. Chỉ có anh mới có thể yêu em thật sự."
Nabi nhắm mắt, nhưng trong lòng cô không hề yên tĩnh. Những cảm xúc lẫn lộn vây kín lấy cô. Cô không thể chắc chắn liệu mình còn yêu hắn hay không. Cô chỉ biết rằng, hắn là người duy nhất khiến cô cảm thấy có sự tồn tại.
⸻
Trong màn đêm tĩnh lặng, Nabi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô nghe thấy tiếng thì thầm của Taeyong, rất nhẹ, như một lời hứa.
"Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu nữa, Nabi. Em thuộc về anh. Mãi mãi."
Và lần này, cô không phản kháng. Cô không muốn. Cô cần hắn quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com