Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít tít đều đặn trong không gian trắng toát.

Nabi mở mắt.

Ánh đèn huỳnh quang khiến mắt cô chói lên, nhức nhối. Cô chớp mắt liên tục, rồi nhìn quanh – tường trắng, rèm trắng, giường bệnh cứng ngắc... và mùi thuốc sát trùng nồng gắt tràn vào mũi.

Đầu cô nặng trĩu. Cổ họng khô khốc.

"Em tỉnh rồi à?"

Là một y tá. Giọng nói nhẹ nhàng, bình thản, như thể sự tỉnh lại của Nabi là một điều bình thường.

Nhưng... không có gì bình thường cả.

Nabi ngồi dậy, chậm rãi. Từng đốt xương như rỉ sét, kêu răng rắc trong im lặng. Ký ức dội về — vách núi, tiếng gió rít, tiếng la hét, máu. Và ánh mắt của Taeyong, trước khi hắn bị kéo rơi xuống vực.

"Taeyong..."

Cô thì thầm. Đôi môi nứt nẻ không thể phát ra âm rõ.

"Cảnh sát tìm thấy em bất tỉnh gần hiện trường vụ tai nạn. Nhưng... chỉ tìm thấy một thi thể."

Nabi nhìn y tá, đôi mắt trống rỗng bỗng run lên.

"Thi thể...?"

"Trung úy Han." Y tá nói. "Họ không tìm được người còn lại."

Không tìm thấy...

Vậy là hắn... thật sự biến mất?

Nabi gục xuống, cả người run lên bần bật. Y tá hoảng hốt đỡ cô nằm lại, vội tiêm thuốc an thần. Nhưng nước mắt vẫn chảy ra khỏi khóe mắt Nabi, âm thầm như mưa.

Tin tức phát trên TV bệnh viện.

"Tên học sinh trung học Lee Taeyong, nghi phạm chính trong hàng loạt vụ giết người gây rúng động thành phố, hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích. Cảnh sát xác nhận hắn có liên quan đến cái chết của ba người: học sinh nam tên Minjae, nhân viên quán bar tên Ara, và trung úy cảnh sát Lee Dongwoo. Danh tính nghi phạm được xác thực qua mẫu máu và ADN tại hiện trường..."

Nabi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mỗi chữ như một nhát dao găm vào ngực.

Taeyong. Bị gọi là "nghi phạm". "Tội phạm".

Là ác nhân. Là sát nhân.

...Là người cô yêu.

**

Hai tuần sau, Nabi xuất viện.

Căn nhà nhỏ nơi cuối con phố vẫn đứng im lặng như thể thời gian đã đóng băng. Cửa sắt rỉ nhẹ một tiếng kèn kẹt khi Nabi đẩy vào, đôi chân mỏi mệt lê từng bước trên nền xi măng quen thuộc. Không ai mở cửa. Không còn ai đợi cô ở đó nữa.

Nabi đứng yên ở ngưỡng cửa một lúc lâu. Cô nhìn quanh – tấm thảm chùi chân đã bạc màu, chậu cây nhỏ bên lối đi vẫn nằm đó, chiếc lá cuối cùng ngả sang vàng úa.

Cô chậm rãi mở cửa.

Mùi trong nhà vẫn vậy. Mùi gỗ cũ, mùi sách, và phảng phất... mùi bạc hà nhẹ. Là mùi dầu gội của Taeyong. Thứ mùi cô từng thấy bình thường đến mức lẫn đi trong mọi thứ. Nhưng lúc này, nó như một cú đấm thẳng vào ngực.

Nabi thả túi xuống sàn, đôi giày văng ra, rồi cô đứng trơ trọi giữa phòng khách. Tất cả vẫn như trước: ghế sofa nơi Taeyong từng nằm xem phim, chiếc bàn gỗ hắn từng kê tài liệu, cả chồng vở cũ hắn hay dùng để vẽ nguệch ngoạc những hình thù kỳ dị.

Chiếc áo hoodie đen hắn để lại vẫn treo ở góc móc áo. Có lần hắn từng quàng nó lên vai cô khi trời mưa, bảo: "Em lạnh đấy, mặc vào." Giọng hắn khi đó vừa trầm vừa khàn – ấm áp đến mức khiến cô lúc đó chẳng mảy may nghi ngờ.

Tay Nabi run run chạm vào áo. Mùi hương vẫn còn.

Cô kéo nó lại gần, vùi mặt vào cổ áo như một đứa trẻ tìm hơi mẹ.

"Anh... đâu rồi..." – Cô lẩm bẩm, cổ họng khô khốc.

Rồi cô bước vào bếp. Mỗi thứ ở đây đều có dấu vết của hắn: cốc nước hắn thích dùng, hộp trà đen hắn hay pha vào sáng sớm, thậm chí còn có một gói bánh nướng chưa bóc – loại cô nhớ từng thấy hắn lén bỏ vào giỏ hàng dù bảo "ghét đồ ngọt".

Nabi bỗng bật cười. Một nụ cười méo mó, chênh vênh giữa cơn bão ký ức.

Rồi... cô gục xuống.

Trên nền bếp lạnh.

Khóc như thể máu trong tim bị ép ra từng giọt.

Cô khóc không thành tiếng. Chỉ run rẩy. Đau đến tê liệt.

Tại sao hắn lại như thế?

Tại sao cô vẫn yêu hắn?

Hắn là kẻ giết người. Là một con quái vật. Là nỗi kinh hoàng với cả thành phố.

Nhưng cũng là người đã từng nắm tay cô khi đi qua đường, đắp chăn cho cô lúc sốt, cúi xuống buộc dây giày cho cô giữa sân trường.

Cô muốn ghét hắn. Muốn quên hắn. Nhưng càng cố, nỗi nhớ càng len sâu hơn.

Hắn đã biến mất rồi.

Có thể là trong lòng đất.

Có thể là dưới đáy biển lạnh.

Hoặc cũng có thể... đang ở đâu đó, ngay lúc này, nhìn cô từ một nơi rất gần.

Nabi ngước nhìn trần nhà. Nắng chiều lọt qua cửa sổ, nhuộm cả gian phòng trong ánh vàng nhạt nhòa.

Lần đầu tiên sau tất cả... cô cảm thấy hoàn toàn cô đơn.

**
Hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.

Nabi khoác áo khoác mỏng, bước ra khỏi nhà như một kẻ mộng du. Cô không biết mình định đi đâu, chỉ là không thể ở lại nơi đó thêm một phút nào nữa. Mỗi góc tường, mỗi món đồ đều gợi nhắc đến Taeyong – như thể hắn vẫn còn ở đó, chỉ ẩn mình sau bóng tối.

Con đường dẫn ra bến xe cũ ướt nước. Mùi đất ẩm bốc lên, quyện cùng hương hoa dại mọc ven vỉa hè.

Nabi dừng lại ở trạm xe buýt gần công viên. Cô ngồi xuống băng ghế gỗ đã mòn, mắt vô hồn nhìn dòng xe thưa thớt. Thế giới ngoài kia vẫn quay, vẫn ồn ã, vẫn thờ ơ. Chỉ mình cô là đứng lại.

Gió thổi, lạnh hơn cô tưởng.

"Khoác thêm áo đi. Em sẽ cảm lạnh mất."

Giọng nói ấy. Trầm. Ấm. Quen thuộc đến mức khiến tim cô ngừng đập một nhịp.

Nabi đứng bật dậy.

Tim đập loạn.

Cô chạy. Bỏ lại ô phía sau. Đôi giày sũng nước. Hơi thở dồn dập.

Trên vỉa hè đối diện – là một người con trai mặc áo khoác đen. Dáng cao gầy, tay đút túi quần, bước đi nhàn nhã. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới vành mũ lưỡi trai – rất giống hắn.

Ánh mắt giao nhau.

Chỉ một giây.

Rồi anh ta quay đi, bước vào con hẻm nhỏ.

Nabi như bị thôi miên. Cô lao theo. Băng qua đường. Đôi chân không còn nghe lời lý trí.

"Taeyong...?" – Cô gọi khẽ.

Không ai đáp.

Người ấy rẽ vào con hẻm, khuất dạng.

Cô đuổi theo, nhưng khi tới nơi... con hẻm vắng lặng. Không một bóng người. Không dấu vết.

Cô đứng đó thật lâu. Tim đập loạn nhịp.

Một phần cô tin... hắn đã chết. Nhưng một phần khác – phần cô không dám thừa nhận – vẫn mong rằng hắn còn sống. Ở đâu đó. Vẫn theo dõi cô, như cách hắn luôn làm.

Nabi quay lưng lại. Gió thổi bay sợi tóc trước trán.

Cô khẽ mỉm cười.

Dù có là ảo ảnh... thì ít nhất, cô vẫn thấy được hắn một lần nữa.

Và... có thể nào... đó là lần cuối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com