Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12-lộ tung tích

Tỉnh dậy sau cơn say, HwanMin hốt hoảng khi thấy người bên cạnh là ai đó mà bản thân lại chẳng biết rõ, lờ mờ cố nhớ những gì xảy ra tối qua, thật chẳng thể tin nổi HwanMin ấy vậy mà lại qua đêm với người không phải là hôn phu của mình, tranh thủ lúc chưa ai phát hiện ra chuyện sai lầm này HwanMin đã vội thu gom quần áo chuồn đi trong chốc lát, vô tình bỏ quên điện thoại nằm trỏng chơ trên bàn.

Người đàn ông nằm đó là Kim Cheol, người thừa kế tập đoàn công nghệ tân tiến nhất Hàn Quốc.

' quên mất, sáng nay Jaehyun đón mình đi ăn '. HwanMin trên taxi tự trách hôm qua uống say quắc cần câu, đã vậy còn đi vui vẻ với người lạ nữa. Phải về nhà trước khi Jaehyun đến mới được.

' chú tài xế ơi mau mau giùm cháu '.

Nhưng xui thay, Jaehyun đúng giờ đã ngồi yên ghế ở nhà đợi HwanMin, vừa uống cà phê, ngồi trò chuyện cùng ba Lee. Két, tiếng xe thắng trước cửa nhà, HwanMin rón rén mở cổng, và đứng hình khi Jaehyun đợi mình ở phòng khách.

' anh Jaehyun ? '.

HwanMin quần áo có chút không gọn gàng, nở nụ cười nhẹ cố gắng để cậu đừng nghi ngờ gì, Jaehyun ân cần chạy đến hỏi han.

' cả đêm qua em ở đâu ? Đi chơi có mệt không ? Hay mình dời khi khác nhé ? '.

HwanMin lắc đầu, một cảm giác có tội lỗi tột cùng xâm chiếm, chạy lên phòng thật mau để rột rửa thân thể nhơ nhuốc.

Jaehyun dường như cảm nhận một sự thay đổi... mà chính cậu cũng chẳng biết đó là gì. Cả hai sau đó đi ăn sáng ở trung tâm, nhân tiện hôm nay cậu rảnh rỗi cả ngày, Jaehyun đề nghị đến cửa hàng chọn nhẫn cưới trước, HwanMin vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, họ nói nói cười cười trong khi lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông nào đó. Kim Cheol không hề vội vàng mà đang chờ xem kịch hay, cất ống nhòm vào túi, thong thả rời đi khỏi chỗ ngồi và đi thẳng đến bàn của hai người, rồi lôi từ túi áo vest ra chiếc điện thoại quen mắt.

' là em bỏ quên nó tại chỗ của tôi '.

Một câu nói thản nhiên khiến không khí giữa ba người thật mờ ám, dây thần kinh HwanMin căng như dây đàn, trách mình sao lại hớ hên bỏ quên điện thoại, tiến thoái lưỡng nan giữa hai người đàn ông.

' à- '

' HwanMin em quen người này hả ? '.

Cậu nhận thấy mùi hương của người này trông khá giống mùi trên người HwanMin sáng nay, không ngốc để biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

' tôi là Kim Cheol, hân hạnh '.

' tôi là Jaehyun '. Cậu biết người này, là thiếu gia của tập đoàn công nghệ đây mà, hắn tiện tay đặt điện thoại xuống bàn.

' xin phép đi trước nhé cậu Jung '.

Kim Cheol biết nhà họ Lee từ lâu lắm rồi, hắn còn nhận được thông tin gây sốc, HwanMin ấy vậy mà là con nuôi của ông Lee. Khi nghe tin Taeyong không từ mà biệt tích đi đâu đó, hắn đã rất tò mò về anh, giới nhà giàu và hầu hết mọi người đều nghe qua chuyện giữa Jaehyun-HwanMin-Taeyong, ai ai cũng nói Taeyong là kẻ điên, riêng Kim Cheol hắn nghĩ thì ngược lại, khi hắn nghe tin anh vừa tỉnh lại sau việc té ở hồ thì trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, hắn biết bản thân mình từ đó đã dành một loại cảm xúc đặc biệt cho anh rồi, Kim Cheol đã và đang phái người đi moi thông tin về anh, mấy tháng nay đều chưa có kết quả.

' lạ thật, cuối cùng anh ở đâu vậy Lee Taeyong ? '. Hắn vừa nhìn tấm hình của anh vừa thủ thỉ một mình, hắn nhớ anh lắm.

Hai người đàn ông có quyền có thế đều âm thầm tìm kiếm anh, còn Taeyong thì lại yên bình ở Jeju sinh sống, mô hình kinh doanh hai tháng gần đây đã tốt hơn, lượng khách cũng đông hơn nữa, đa số là ngoại quốc đến thuê ở và làm việc, anh cũng coi như không quá cảnh giác sợ gặp người quen rồi. Nhưng, trong số khách hôm nay mà anh nhận, có một người là youtuber có tiếng trên mạng xã hội, ông ấy cứ luyên thuyên giới thiệu mọi thứ ở đây bằng tiếng anh, số lượng xem khá đông đảo, đa số ai nấy khá thích thú với môi trường nghỉ dưỡng xịn xò này, vô tình đã lia máy quay đến anh.

Taeyong hồn nhiên bẻ quýt mà chẳng mảy may để ý rằng hình ảnh của mình đang ở trên nền tảng trực tiếp kia. Ban chiều, Haechan hớt hải chạy tìm anh, bật điện thoại để Taeyong xem đoạn phim hồi sáng này của Youtuber đó, anh xem xong tức tốc chạy đi tìm ông ấy.

' tôi yêu cầu ông phải xoá ngay '.

' tại sao ? '.

' đây là nơi nghỉ dưỡng riêng tư, không có sự cho phép, ông không được quay ! '. Anh gằn giọng bắt buộc ông ấy.

' được thôi '. Youtuber có vẻ nhỏ giọng và làm theo, video đã xoá, nhưng tốc độ lan truyền của nó thì nhanh hơn bao giờ hết.

Đội ngũ làm việc cho Jaehyun như vớ được vàng, gọi báo ngay cho cậu, nhận được tin xong, Jaehyun nóng lòng lên mạng tra thử, không tin nổi vào mắt mình là hình bóng cậu ngày đêm mong chờ, hai mắt đỏ hoen rưng rưng sung sướng tột cùng, cậu tìm thấy anh rồi. Dự định một trong hai ngày này sẽ mua vé đến Jeju, tất nhiên là theo dõi anh từ xa chứ chẳng xuất đầu lộ diện tránh đánh bứt dây động rừng, à quên mất, Taeyong giờ đang kinh doanh khách sạn ở đó, mô hình rất tốt, Jaehyun chống cằm suy nghĩ phải đem dự án nào đó về đảo để nhận cơ hội thăm dò anh một thể.

' book cho tôi một vé đến Jeju sớm nhất vào ngày mai '.

' xin lỗi anh Kim, từ đây đến hai tuần sau chúng tôi trống lịch đến Jeju '.

' thế phiền cô đặt cho tôi một vé Jeju bằng máy bay tư nhân ! '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com