1
hà nội mùa thu lá vàng rụng đầy đường. gió thổi nhẹ mang nỗi buồn man mác đâu đây.
– anh thái dung thích em chứ?
lý thái dung vội đưa tay lên che miệng kim đông anh.
- aaaa, anh làm gì vậy. bị em phát hiện bí mật nên định giết người diệt khẩu à?
- kim đông anh, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đồng tính luyến ái không hợp lệ ở đất nước này. em cứ mở mồm ra nói oang oang giữa đường như thế, có ngày bị bắt vào tù mất.
kim đông anh đưa cây kem đang chảy lên cắn một miếng.
- xã hội khắc nghiệt ghê anh nhỉ?
- ừ.
lý thái dung thích kim đông anh. à không, là rất thích, cực kì thích, siêu siêu thích, nhưng chẳng dám bước qua cái ranh giới giữa "thích" và "yêu". có lẽ là vì sợ lời qua tiếng lại chăng?
"cậu chủ nhà họ hoàng sang hỏi cưới con trai từ gia mà không được, liền đem người bỏ trốn."
đấy là những gì lý thái dung nghe được từ bà bán nước đầu ngõ về hoàng nhân tuấn và từ anh hạo bạn mình. mấy người trong xóm ngày nào cũng dèm pha, chê cười hai nhà hoàng từ vô phúc khi đẻ ra hai thằng con trai đồng tính luyến ái.
lý thái dung biết rõ hơn ai hết, bác hoàng và bác từ chẳng hề cảm thấy kém may mắn chút nào. chính hai nhà là người đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho tuấn hạo qua nước ngoài - nơi hôn nhân đồng tính hợp pháp, để hai đứa nó hạnh phúc.
- à, thằng tuấn với anh hạo thế nào rồi anh?
kim đông anh chợt quay ra hỏi làm lý thái dung giật mình.
- hai đứa nó nghe bảo kết hôn xong nhận nuôi một bé gái tên lily, gia đình hạnh phúc lắm. chẳng biết bao giờ mới về lại đây thăm mình.
- về làm gì cho khổ. cứ ở bên tây xem ra lại hạnh phúc.
đông anh nhắm mắt tận hưởng cái tiết trời dễ chịu giữa thu. mùa thu hà nội, đẹp mà buồn đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com