#06
đau
•••
lễ trao giải mama đã bắt đầu từ bao giờ, chương trình đã đi đến một nửa chẳng đường rồi. sắp đến màn trình diễn của red velvet rồi nên các cô nàng của chúng ta đã được đưa vào sau cánh gà. hiện tại trên sân khấu nct đã trình diễn. trước tiên thì seulgi sẽ lên sân khấu để solo dance cùng với taeyong. cậu cũng có một phần trình diễn riêng
tuy đã là tham gia rất nhiều sân khấu nhỏ và lớn nhưng các cô gái vẫn cảm thấy hồi hộp một tí. tuy vậy, cảm giác ấy cũng qua mau thôi. seulgi đã sẵn bình tĩnh từ đầu nên cô cũng không quá căng thẳng. nhưng, cô đột nhiên lại nhớ lại chuyện hồi chiều, gương mặt không tự chủ mà đỏ lên bất ngờ. không hiểu cảm giác lòng cô như thế nào, cô chưa sẵn sàng với một mối quan hệ mới, căn bản chuyện cô với anh diễn ra cách đây vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến tâm trạng cô
"seulgi, đến giờ rồi em, đi thôi"
chị staff chạy đến bên cạnh cô, kêu. cô đột nhiên hơi giật mình một tí, chỉ trong giây lát thì ổn định lại tinh thần. cô quay sang chị staff, chỉ đơn giản gật đầu quay sang nhìn bốn thành viên khác rồi mới đi lên sân khấu.
màn trình diễn của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người ngay tại đó. ai cũng thấy sự hài hòa của hai main dancer của cả hai nhóm đa tài đa sắc của sm. tất cả các khán giả ở đây đều chăm chú vào màn trình diễn này cho dù chỉ diễn ra rất chi ngắn ngủi.
màn trình diễn này, cũng đã thu hút được các đồng nghiệp cùng nghề ở dưới. nơi cho các idol ngồi, mọi người cũng cảm thám, rằng họ quá hợp nhau. như trời sinh một cặp.
jimin cũng đã thấy, cũng đã xem, thấy tất cả. trái tim của anh, đau, nó đau lắm. anh vẫn còn tình cảm với cô, anh chưa hề hết yêu cô, tình yêu nó cứ vẫn ở đó. nhưng hoàn cảnh nó lại không cho nó được phát triển
công ti đã biết chuyện này, nên giám đốc đã gặp anh để nói chuyện này. bảo anh, hãy chia tay cô, sự nghiệp anh đang lên, không thể để chuyện này khiến cho anh bị ảnh hưởng. người ta đã nói như vậy, anh bị bắt ép, anh không muốn điều đó.
seulgi cũng coi như là mối tình đầu của anh, tình đầu mà. nó đến thì đến nhanh lắm, nhưng nó đi thì nó đi lâu lắm. tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất, quả là như vậy. nhìn cô đau khổ vì anh thật sự anh muốn quay về quá khứ để an ủi cô, muốn ôm cô vào và bảo anh sẽ không làm thế nữa đâu. nhưng lại không được
cô ghét anh còn không hết, bây giờ anh mà đến bên cô, khác gì đổ thêm dầu vào lửa. với lại, bây giờ bên cạnh cô còn có lee taeyong...
"jimin, em ổn không?"
jung hoseok ngồi bên cạnh nhìn đứa em mình cảm thấy không ổn, anh quay sang nhìn thì thấy cậu em này như muốn khóc và anh biết lí do của điều này
"à...em không sao! huyng đừng lo cho em!"
park jimin vội vàng điều chỉnh lại gương mặt cho thật phù hợp. anh quên mất mình đã ở nơi đông người, lại còn ngồi ngay hàng ghế đầu. không cẩn thận lại lọt vào camera của một cái máy bất kì thì nghe nó không ổn lắm
"huynh biết rồi, nhìn em sắp khóc rồi còn gì. jimin à, em nên ổn định lại!"
jung hoseok ôn tồn nói. anh chung phòng với jimin ở kí túc xá nên anh biết lí do là gì. vỗ nhẹ vào vai người em mình như thay lời an ủi. park jimin không nói gì chỉ gật đầu, gương mặt biểu hiện sự tươi cười của anh trở lại
cuối cùng cũng xong, ending stage là đoạn hai nhóm cùng dance break một đoạn nhỏ rồi mới kết bài. phía sau hậu trường hai nhóm tươi cười vui vẻ với nhau cười cười rồi ai nấy đều quay lại phòng chờ thì mới ra ngoài kia
"seulgi!"
taeyong cố tình đợi hai nhóm đi hết thì mới kéo tay của cô để muốn bảo cô ở lại. cậu cất nhẹ giọng gọi cô còn kèm theo tiếng thở dốc do lúc nãy nhảy và hát quá hăng
"sao vậy?"
mặc kệ câu nói của lee taeyong không hề có kính ngữ nhưng seulgi quá mệt rồi, cố rặn ra một nụ cười sau màn trình diễn lấy sức người vừa nãy là quá đủ rồi. bây giờ bảo cô tranh cãi với cậu về cái này chắc chẳng có sức mà đi nữa ý.
"chỉ là, hôm nay em đẹp lắm"
lee taeyong nhẹ nhàng khen, người trong mộng của cậu thật sự quá xinh đẹp trong ngày hôm nay. bộ cánh của cô mặc hôm nay làm cậu thấy vô cùng hoàn hảo
"cảm ơn em, chúng ta không nên ở đây. đi thôi"
nói rồi, cô rút tay mình ra khỏi người kia. có lẽ cô nên cần một chút thời gian suy nghĩ
lee taeyong không có phản ứng, cậu hiểu cô đang suy nghĩ điều gì, dù gì cậu cũng không có ý kiến. lúc chiều, chẳng qua vì tên park jimin kia nên cậu mới làm như vậy. trong tâm thì chưa muốn làm sớm quá, cứ từ từ mà tiến triển
rồi sau đó lễ trao giải cũng được thực hiện nốt, năm nay cả ba đề cử cho daesang của năm đều thuộc về tiền bối exo, bts cùng với twice. mọi người cũng không khá bất ngờ là mấy vì y hệt như năm ngoái thôi
năm nay, red velvet rất vinh dự khi đạt nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất. các cô gái lúc đầu cũng khác bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy đúng. năm nay họ rất chăm chỉ comeback và tham gia các chương trình khác nhau. cùng với thành tích đáng nể, đạt best girlgroup cũng không mấy là lạ
theo lệ, các nhóm cũng nên chúc mừng nhau, sau phần trao giải thì có chút encore cho các nhóm giao lưu với các fan. red velvet thì đi ra chỗ twice để chúc mừng các cô gái còn nct thì cứ đi theo exo và super junior, mọi người rất vui vẻ cho đến khi vào cánh gà
"seulgi!"
đang đi cùng với bà chị bae joohyun, đột nhiên kang seulgi nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó. cả người lập tức cứng đờ lại, không tự chủ được mà quay người lại về phía cái giọng đó.
là anh
seulgi nhìn nam nhân phía đối diện, dừng mắt để quan sát một chút. anh có vẻ gầy đi, cô hình như không còn nhận ra đôi má mochi mềm mềm nữa. gương mặt cạnh sắc hơn một chút, thân thể cùng bé hơn. anh lại giảm cân rồi...
trong lòng kang seulgi lại nổi lên chút thương xót
"cậu đến đây làm gì?"
bae joohyun không kiêng dè, chị lạnh nhạt lên tiếng. từ hồi đó, hảo cảm của chị dành cho người này đã bớt đi vài phần. không phải ghét mà cũng chẳng phải quý, dù gì cậu ta cũng là tiền bối nên chị phải hành xử cho đúng, không thì red velvet lại có thêm ra rắc rối
"joohyun noona, cho em nói chuyện với seulgi một chút ạ!"
jimin hành xử theo đúng vai vế. dù anh debut trước hai người họ, tuy nhiên bae joohyun lớn hơn anh tận bốn tuổi, chị còn lớn hơn cả jin hyunh, anh cả của bts. sao anh dám vô lễ chứ. vẫn giữ theo lẽ dĩ nhiên, hơi cúi người xin phép
"giữ cậu và seulgi và tôi có chuyện để nói nữa sao? tôi tưởng đã kết thúc rồi!"
joohyun vẫn giữ cho gương mặt mình lạnh nhất có thể. chị không muốn đấu khẩu lúc này nhưng cũng phải chia ranh giới rõ ràng
"thôi nào unnie, unnie đi trước đi. để em nói chuyện với cậu ấy một chút. dù gì em cũng chưa chúc mừng nhóm cậu ấy!"
seulgi nhận ra lời lẽ của bae joohyun có chứa hàm ý gì. lập tức ra can ngăn, mau mau bảo cô chị mình về phòng chờ, còn mình sẽ ở lại đây
"nể mặt em đó, nếu là chị. chắc chị không ở đây từ nãy rồi!"
joohyun hậm hực nói, chị còn tặng cho jimin một cái ánh mắt cháy bỏng làm cho anh phải cười ngượng. rồi mới rời đi.
giờ chỉ còn kang seulgi và park jimin
"tiền bối, chúc mừng cậu đã đạt giải daesang. nỗ lực của nhóm cậu đã đạt được rồi nhỉ?"
cố nặn ra một nụ cười, seulgi cố gắng tỏ ra là mình rất ổn, sẽ không cảm thấy gì khi đối diện với anh. nhưng, có lẽ ở phía bên trong cô không đồng ý đều này
"à, cảm ơn chị. nhóm chị cũng rất ổn mà. lần đầu đạt nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất là được rồi!"
park jimin đã nhìn được những gì mà seulgi đang lo lắng. anh cũng không làm gì cả lúc này, vẫn giữ khoảng cách vốn có
"cảm ơn. à....dạo này, cậu thế nào?"
"....dạo này á? .....em ổn"
câu nói có chút chứa sự chua xót từ câu nói jimin đã toàn bộc lộ ra trước mặt seulgi. cô biết, cô cũng chua xót như anh thôi. đây là người cô gần gũi suốt gần một năm, không cảm nhận được gì từ anh thì cũng lạ
"được rồi, tôi biết cậu nghĩ gì và muốn gì.....nhưng jimin à, sự nghiệp của anh đang lên, em thật sự đồng ý điều này. bên bighit thấy chuyện của chúng ta hiện tại là không cần thiết quả thật đúng. chuyện cũng xảy ra rồi, em muốn chúng ta hãy làm bạn thôi. em biết anh đau. em cũng đau mà, đau lắm chứ. nhưng....nỗi đau này không thể lành lại rồi. Em chỉ có thể nói là, mong tương lai anh hãy tìm cho mình một hạnh phúc chân thực là được!"
tự nhiên nói lời này xong tâm trạng của seulgi nhẹ nhàng đi hẳn, cô đột nhiên nở nụ cười nhẹ với anh. không gượng gạo, không lạnh lẽo, nó vô cùng tự nhiên
jimin nhìn nó mà thấy lòng nó nhẹ đi một phần. anh cũng không biết làm gì chỉ có cười nhẹ với cô
"anh sẽ cố gắng, mong em hạnh phúc. dù gì lee taeyong cũng yêu em thật lòng như anh vậy!"
kang seulgi im lặng nột hồi, cô cúi đầu mình thay lời chào. mới đi ra khỏi nơi đó để lại mình jimin
"nếu lee taeyong làm em đau, em đừng quên. vẫn còn tôi bên cạnh!"
jimin lấy ra từ trong cái túi đồ của mình chiếc khăn len, trên đó có thêu chữ anh. nhìn nó một lúc rồi đeo lên cổ, mới rời đi
•••
hế loooooooo
ngày n cách ly vui không các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com