#07
nhìn nhau
•••
sắp tới giáng sinh, hàn quốc trở nên tấp bận hơn bao giờ hết. thời điểm này vừa là giáng sinh lại vừa đến tết, thời buổi cuối năm luôn luôn nhộn nhịp. ai ai cũng vậy kể cả idol
cả seulgi và taeyong đều phải chạy show hết nơi này đến nơi khác, đến cả thời gian nghỉ ngơi chắc cũng không được nhiều. cậu thì chạy đi chạy lại giữa nhật và hàn vì nct có đợt quảng bá bên đấy, còn cô ở hàn quốc tuy không đi xa như cậu nhưng phải chạy giữa show truyền hình này đến show truyền hình khác, thành ra chẳng khác taeyong là mấy. thời gian hai người gặp cũng ít đi hẳn
hôm nay, là thời gian hiếm hoi trong mấy ngày vừa qua mà seulgi có thời gian để nghỉ ngơi. cuối cùng cô cũng được phút giây chăm sóc cho bản thân. tưởng có thể ngồi nhà xem phim trong tấm chăn êm ấm thì đột nhiên, cô em út kim yerim chạy vào lôi kéo cô dậy
"seulgi unnie, chị mau dậy và thay đồ cho em đi. nhanh lên, chúng ta tối nay đi ăn tối!!!"
cô em út ngay tức khắc kéo lấy tay của cô mà kéo đi kéo lấy.
"ơ, sao hôm nay lại đi ăn rồi. Chỉ tưởng sang năm mới mới đi ăn mà"
seulgi khó nhọ nói một lời, lười biếng không muốn rời giường.
"nhanh đi unnie, ba unnie kia đang đợi mình ở ngoài rồi. mặc áo và xuống giường cho em. nếu unnie không làm nhanh thì em ứ chơi với chị nữa"
đưa chiếc áo phao ấm áp cho cô xong, kim yerim liền chạy mất tiêu không dấu vết. để lại cho kang seulgi một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt
một lúc sau, cuối cùng seulgi cũng bước xuống giường mà đi ra khỏi phòng. vừa đến phòng khách đã thấy bốn thành viên còn lại đang chuẩn bị ra ngoài rồi
"nè họ kang, lề mề hơi lâu rồi đấy, nhanh đi. chúng ta sắp muộn rồi!"
gương mặt ngáy ngủ của seulgi làm cho cả lũ buồn cười. wendy thấy vậy liền kêu cô thêm một lần nữa để cho thật tỉnh táo trước khi ra đường. không thì cái hình tượng ngầu lòi của seulgi trên sân khấu sẽ bị phá vỡ mất
"được rồi được rồi, tôi tỉnh rồi. bà thấy tôi được chưa hả họ son?"
tặng cho wendy một cái lườm cháy bỏng, cô nàng bằng tuổi thì chẳng làm sao cả, trái lại wendy còn nở nụ cười như muốn thách thức seulgi
"dẹp đi nào hai đứa, chúng ta mau đi thôi. tối lạnh rồi!"
nhìn theo tình thế, bae leader đành phải lên tiếng giải phây. tuy hai đứa này đã sắp đến ngưỡng ba mươi rồi mà vẫn như một đứa trẻ vậy. không chịu lớn gì cả
"vâng ạ!"
cả năm người cùng lúc rời khỏi kí túc xá, quán ăn cũng chỉ cách nhà có mấy đoạn nên họ chọn cách đi bộ cho thuận tiện, không cần phải phụ thuộc vào ai. Vừa đu vừa nói chuyện, năm cô nàng vô tư cười đùa trong suốt cả chuyến đi.
"a, sao lại có...."
seulgi tưởng bữa tiệc này chỉ có mình năm người, nhưng vừa bước vào đã gặp được vài thành viên của nct. lúc đấy cô chỉ nghĩ là trùng hợp, ai dè cả bà chị họ bae cùng con bé họ kim lôi kéo cô vào hẳn chỗ bàn mà nct đang ngồi
còn kéo cô ngồi cạnh cái người kia nữa chứ!!!
thật sự nha, cô vẫn đang trong những sự lựa chọn kĩ lượng cho cuộc đời mình, mà sao mấy người trong nhóm không hiểu cho cô à. đau ở tim ghê
thực ra, không phải mình kang seulgi bất ngờ đâu, mà cả lee taeyong cũng phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô. cậu bị lừa, đường đường là một leader của cái nhóm đông dân nhất nhì kpop này mà lại để cho đồng đội hết lần này đến lần khác cho ăn cú lừa như thế này. thật sự rất mất mặt
hôm nay, từ lúc xuống sân bay, tên jaehyun cùng với jonnhy hyung đã hí ha hí hứng rủ cậu đi ăn. lúc đầu cậu khéo từ chối, nhưng lại bị cực tuyệt ngay và ra lời thế
"nếu lee leader không đi, em thề. em sẽ không bao giờ cho anh gặp seulgi noona nữa đâu nhá"
lee taeyong đây chẳng sợ bất cứ thứ gì cả, cũng chẳng màng đến ai. ấy thế, giờ đây họ lee quyền lực của nct đã phải khuất phục dưới cái tên kang seulgi. cô bây giờ chính là điểm yếu của cậu, chỉ cần nói đến cái gì về cô. lập tức, taeyong sẽ không tự chủ mà mềm lòng ngay tức khắc
điều này cũng chính là nguyên do khiến cho leader của nct phải chấp nhận nghe theo hội anh em cây khế của nhóm, không thì cậu sẽ không gặp được cô mất. khóc :(((
"seulgi, không ngờ, chúng ta giống nhau vậy!"
nhìn cái gương mặt ngơ ngốc đi của cô cùng với nụ cười thích thú của hội kia. cậu đã hiểu được, cô cũng giống cậu cả, bị các thành viên khác lừa
"tôi tưởng chỉ ăn với bốn thành viên cùng nhóm, ai ngờ lại ngồi ăn cùng nct nữa"
seulgi nhỏ giọng lên tiếng, nói đủ cho cậu nghe được. cô cảm thấy muốn đứng dậy mà đánh cho mấy người kia vài phát
"nhưng tôi rất thích thế này. khi em ngồi cạnh tôi. lâu rồi chúng ta không gặp nhau"
ánh mắt của taeyong mềm dịu lại ngay, cậu cứ chăm chú nhìn vào người con gái bên cạnh. như thế này, cậu có thể cảm nhận được mùi hương thơm nhè nhẹ của cô. một mùi đặc trưng mà cậu chưa tìm thấy được ở đâu cả. cái mùi này khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng
vô tình thay, seulgi cũng va đúng vào ánh mắt cháy bỏng của cậu. cô hơi đờ người, trái tim có chút loạn nhịp. nụ cười đó của cậu, nó xuất hiện, lại càng làm cho seulgi mất chú ý. như kiểu nơi này chỉ có hai người vậy
đám người đang ngồi ở đây nhìn cảm này mà mặt ai đều có hắc tuyến. xem phim ngôn tình trực tiếp full hd chất lượng cao luôn mà. hội fa không thích điều này nha
"này hai đứa, chỗ này là nơi đông người đó!"
bae joohyun đành phải cứu cái tình này cái, không thì cả lũ lại ghen tị đến cả mặt giờ
lời nói của bae joohyun liền kéo hai người trở về như bình thường. cả seulgi và taeyong sau khi nhận ra hành động nãy của mình thì mặt nó cứ đỏ hết lên, nhất là seulgi. thề nha, bây giờ có cái lỗ thì hãy cho cô vào trong đấy đi
"ái chà chà, thôi hai người về chung luôn một nhà đi, cho bọn em đỡ phải ăn cẩu lương"
cô em sooyoung ngồi cạnh yerim cứ thì thầm to nhỏ rồi đột nhiên phọt ra một câu chuẩn bài làm cả lũ vỗ tay ầm ầm
"cái này em đồng ý với sooyoung nha hyung, về chung một nhà luôn cho đỡ nhớ nhau"
jaehyun giơ ngón tay cái lên thể hiện sự đồng ý với sooyoung. cậu ta cũng giơ ngón tay về hướng taeyong
"lâu lâu mới thấy sooyoung phát ngôn chuẩn, anh đây cũng đồng ý nha"
johnny gật gù đồng ý, còn vỗ vai người em của mình đang chuyển biến gương mặt mình từ đỏ thành đen
"em nói thật nè nhá, unnie với oppa đi đăng kí kết hôn luôn đi. đám cưới tổ chức sau cũng được. đăng kí xong là khỏi lo mất nhau nữa"
cô bé yerim cũng không kém cạnh, mọi người lại càng cười ầm lên. làm cho hai bạn trẻ không biết dấu mặt mũi ở đâu
"nè yerim, em hết trò rồi à. thế em cũng làm giống chị đi, ra mà tỏ tình với jung yoonoh kìa. nhanh không thì lại mất nhau giờ"
bắt đầu phản công lại, nhìn yerim với jaehyun từ nãy đến giờ cứ kè kè nhau mãi. cô lập tức trêu trọc lại. thế là thêm hai bạn trẻ nữa vào cuộc
"này nhá unnie, cái này không liên quan!"
"ai bảo cưng dám trêu chị cơ! giờ chị cho cưng biết thế nào là xấu hổi!"
seulgi đưa mặt vô cùng vô tội, không hề có sự nhận lỗi làm cho cô em út tức đỏ mặt. nhưng không biết làm gì chỉ biết cầu cứu jaehyun
"còn sooyoung nữa, em về chung một nhà với sungjae chưa vậy? chị đợi được đi ăn cỗ lâu lắm rồi a~"
"a unnie, sao chị lại nhắc anh ấy ở đây vậy? không liên quan nha!"
nhắc đến tên người quen, park sooyoung đột nhiên giật mình. cô nàng như bị giật điện, phản bác lại ngay
"chẹp mới thế mà đã giật mình rồi, chắc bây giờ chị nói nhiều hơn chắc em giật mình nữa nhể!"
cười cười trêu chọc cô em của mình, seulgi vẫn có cái gương mặt vô tư đó. taeyong ngồi bên cạnh mà miệng cứ nhếch lên cười
park sooyoung khóc không thành tiếng, quay sang cầu cứu bae joohyun nhưng chị cũng chẳng giúp gì được cả. ai bảo hai đứa này cứ trêu kang seulgi cơ. bây giờ bị bật lại là phải thôi
"mồm miệng của seulgi quả thật lợi hại nha, em đây chịu thua!"
johnny hơi sợ hãi nha, chỉ sợ cô bạn này ngồi bật lại anh thì tèo
"cảm ơn cậu nha, nhưng mà hình như là dạo này cậu với chị tôi thân thiết ghê á!"
nheo mắt nhìn johnny, rồi quay sang nhìn joohyun. cô chỉ cười nhẹ thôi. thế mà hai con người kia đã chột dạ rồi
"cậu nói làm tớ cũng cảm thấy thế đó seulgi"
wendy ngồi im lặng từ nãy đến giờ. bây giờ mới chịu lên tiếng, cô nàng cũng quay sang nhìn hai người lớn nhất ở đây.
"wendy à, chắc chúng ta sắp có tin vui"
nháy mắt với son seungwan để thay lời nói của mình. cô nàng lập tức hiểu ra à ồ liền tọi. không ngờ nha
"thôi nào mấy đứa, đồ ăn ra rồi. ăn thôi nào không nguội mất giờ"
bae joohyun nhìn thấy đồ ăn thì như là thấy anh hùng đến giải cứu. ai nẫy đều phi vào mà thưởng thức.
ngày dài giờ đây cũng sắp kết thúc
•••
ngày tám chục tết gì gì đó vui không các cậu? chắc sắp hết cách ly xã hội rồi nhể
tớ muốn ra ngoài lắm rồi á. ở trong nhà thật buồn chán a :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com