Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gửi em xa nhớ


Gửi cậu yêu thương từ Hàn Quốc xa xăm,

Nhật Bản cuối thu đã lạnh chưa? Nhớ mặc áo ấm đừng để bản thân bị cảm, tớ sẽ không vui đâu. Hàn Quốc ư? Hàn Quốc thì đã lạnh lắm rồi, tuyết rơi và càng lạnh hơn vì không có cậu ở đây cùng tớ. Tớ nhớ cậu...

Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện điện thoại với nhau là khi nào không? Là một ngày mùa đông cũng lạnh như thế này, tớ còn nhớ rõ cậu đã than thở nhiều như thế nào. Cậu sinh nhầm giờ than đấy à? Lần sau đừng than thở nhiều như thế nữa nhé, tớ sẽ rất đau lòng.

Tớ thật sự đã nghĩ sẽ viết cho cậu thật nhiều, nhưng đặt bút viết rồi tớ lại không biết phải nói gì cả. Tình cảm của tớ, cậu cũng cảm nhận được mà đúng không? Tớ đã suy nghĩ nhiều lắm, tại sao chúng ta lại quen biết nhau? Hai quốc gia, ba ngôn ngữ, tiếng Nhật của cậu thật sự rất khó.

Chúng ta... tớ thật sự mong có một ngày tớ có thể đến Nhật Bản tìm cậu, hoặc là cậu sẽ đến Hàn Quốc tìm tớ, chúng ta sẽ cùng đi chơi thật vui. Cậu hãy đến Hàn Quốc nhé! Tớ sẽ đưa cậu đến đảo Nami, tháp Namsan, cùng cậu ăn tokbokki hoàng cung mà cậu thích,...

...

Taeyong ngẩn người khi nghĩ đến món tokbokki hoàng cung, không phải tokbokki là món anh nấu ngon nhất hay sao? Và cậu, cậu thích món ấy nhất Hàn Quốc cũng không vì nó ngon đặc biệt đâu, đơn giản vì đó là món anh nấu mà thôi. Anh đã khoe với cậu rằng anh nấu ăn giỏi lắm, chỉ cần cậu biết rửa chén là được, còn nấu ăn, cậu thích ăn gì anh sẽ nấu cho cậu ăn ngay.

Anh và cậu, hai người tình cờ quen nhau qua internet, qua mấy trang mạng kết bạn bốn phương. Cũng không có gì đáng nhớ nếu hôm ấy anh không vu vơ để status tìm người yêu, và cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay nếu cậu không trả lời anh rằng "Em được không?". Câu chuyện bắt đầu có chút nhạt nhẽo, vì anh không phải là người có khiếu ăn nói. Tất cả là nhờ cậu, từ việc hỏi han bắt chuyện đến việc dẫn dắt câu chuyện đi thật xa, khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp, rất quý giá.

Thời gian trôi nhanh đến hai người trong cuộc cũng không kịp nhận ra. Lâu ngày họ dần trở nên hòa hợp đến lạ, chỉ cần người kia úp mở một chút thì người còn lại đã hiểu đó là gì. Anh và cậu không ngần ngại chia sẻ cho nhau mọi điều, nào là hôm nay đi học bị điểm kém, hôm trước đi học bị mưa nên cảm rồi,... Anh cảm thấy giữa anh và cậu thật sự có một sợi dây nào đó vô tình cố định hai người lại cùng một chỗ. Có những khi anh và cậu cãi vã hay giận hờn, nhưng cũng chỉ vài hôm lại làm lành với nhau. Và cũng có những khi anh còn cảm thấy bản thân mình có phải có bệnh rồi không? Là bệnh tương tư một người mà anh còn chưa được gặp mặt một lần ấy.

Người ta thường nói, khởi duyên bởi trời, giữ duyên bởi người. Anh cũng không rõ rốt cuộc mối quan hệ ấy phải gọi là gì cho đúng nghĩa, anh chỉ biết, từ khi có cậu trong cuộc đời anh, anh thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn nhiều lắm. Những lúc bản thân mệt nhoài với tầng tầng lớp lớp công việc, anh lại nghĩ về cậu như nguồn động lực vô hình khiến anh mạnh mẽ hơn, cũng khiến anh vui vẻ hơn. Nói về cậu, anh tự hào kể không biết là bao nhiêu chuyện, nào là cậu thông minh học giỏi lắm, cậu vui vẻ hoạt bát, cậu có nụ cười thật sự rất đẹp, cậu... như một thiên sứ lạc xuống nhân gian. Cậu... anh nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh anh mãi, nhất định sẽ không để thiên sứ ấy lại đi lạc một lần nữa.

Anh miên man trong bao nhiêu kỷ niệm về cậu, lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên gọi điện đường dài, lần đầu tiên trao đổi hình ảnh, lần đầu tiên...

"Cậu thấy mối quan hệ của chúng ta có giống là đang yêu nhau không?"

"Yêu? Yêu nhau? Làm sao có thể? Chúng ta là hai thằng con trai đó."

"Cậu kỳ thị sao? Vậy nếu tớ... tớ nói tớ thích cậu... cậu sẽ kỳ thị rồi xa lánh tớ đúng không?"

"Cậu đừng nói nữa. Chúng ta là bạn bè tốt của nhau, là tri kỷ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ bận rồi, gọi cho cậu sau."

Anh cũng không hiểu nổi bản thân vì sao khi ấy lại trốn tránh cậu như thế. Chính anh cũng không hiểu rốt cuộc anh và cậu là đang ở nấc thang nào. Bước một bước sẽ là tình yêu, nhưng lùi một bước lại là đánh mất nhau mãi mãi. Anh không muốn mất cậu, nhưng anh cũng không muốn cậu phải khổ tâm vì một con người ở một quốc gia hoàn toàn xa lạ. Anh thừa nhận bản thân là con người tồi tệ, anh thừa nhận bản thân rất đáng đánh, rất đáng ghét, vì anh thay vì đáp lại lời yêu lấp lửng của cậu, anh lại lựa chọn trốn tránh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần,... anh không gọi điện cũng không nhắn tin cho cậu, anh gần như bốc hơi, anh mất tích mang theo lời yêu chưa tròn của cậu. Anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ, không một phút một giây nào anh thôi nhớ cậu. nhưng anh không biết phải làm thế nào cho phải.

Jaehyun từng nói, tình yêu không có lỗi, chỉ có kẻ đánh mất tình yêu mới có lỗi.

Anh Taeil cũng nói, tình yêu như một đôi giày, vừa chân ai thì là của người đó, bỏ qua rồi sẽ không tìm được đôi giày thứ hai đâu.

Anh Hansol cũng bảo, là ai nói khởi duyên bởi trời, giữ duyên bởi người, là ai hứa sẽ giữ cậu ấy bên mình mãi mãi.

Doyoung cũng khuyên, đời người dài bao nhiêu, tri kỷ được mấy người.

Anh không rõ, đến giây phút này cậu là gì trong anh, là một người bạn cũng không hẳn, người yêu thì không chắc, bước tiếp thì trắc trở, dừng lại lại không đành lòng. Anh chán nản bỏ qua tất cả dọn đến một nơi xa lạ thay đổi môi trường sống, anh mặc kệ bao lời khuyên răn, mặc kệ cả tiếng trái tim gào thét, anh chỉ muốn một mình suy nghĩ một chút mà thôi.

Tròn mười ngày anh không cùng cậu tạo nên những ký ức vui vẻ, mười ngày, anh cũng không đếm được anh đã gọi tên cậu trong mơ bao nhiêu lần, đã nhớ cậu như thế nào, đã mong cậu đến bên anh ra sao? Ngồi bên giường nhìn chiếc điện thoại đã tắt máy tháo sim hơn một tuần qua, chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét bản thân như thế, cũng chưa bao giờ anh muốn tự tay bóp chết chính mình như lúc này.

"Cậu đã đi đâu vậy? Trả lời tớ đi."

"Sao cậu lại im lặng? Nếu cậu không thích tớ đùa như thế, tớ sẽ không nói nữa. Trả lời tớ đi."

" Tại sao tớ gọi cậu không trả lời? Cậu chán ghét tớ đến vậy sao?"

"Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa à? Chỉ cần cậu nói một tiếng, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."

"Nhật Bản mùa đông lạnh lắm, và tớ nhớ cậu. Trả lời tớ đi... xin cậu."

"Tớ bệnh rồi. Vì nhớ cậu. Cậu thật sự quên tớ rồi sao?"

"Tớ đã làm sai điều gì? Cậu nói đi, tớ sẽ sửa. Về với tớ đi, tớ sợ lắm."

Anh ngẩn người khi đọc hàng trăm tin nhắn từ cậu, mười ngày qua, cậu đã vì anh khổ sở như thế sao? Anh thật sự là một thằng tồi, rất tồi. Anh không biết cũng không nhận ra mắt mình đã nhòe nước từ bao giờ, anh lặng lẽ khóc, khóc như một đứa trẻ, anh nhớ cậu, thật sự anh rất muốn có phép dịch chuyển ngay lúc này để có thể đến bên cậu, ôm ngay cậu vào lòng.

Tớ cũng nhớ cậu... nhớ rất nhiều... xin lỗi...

Anh tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Đêm qua anh lịm đi lúc nào anh cũng không biết, lê đôi chân vào phòng tắm rửa mặt, chính anh cũng không còn nhận ra chính mình trong gương. Tiều tụy, phờ phạc, từng nỗi buồn như hằn sâu thêm khiến đôi mắt lại u ám hơn bao giờ hết. Anh như thế, còn cậu thì sẽ thế nào? Anh vốn nghĩ, chỉ cần anh thôi liên lạc, lâu ngày cậu sẽ quên anh thôi. khoảng cách hai quốc gia, vốn dĩ nói đi tìm là điều không thể. Anh đã nhập vai một thằng tồi như thế để gạt cảm xúc của chính mình, nhưng anh không biết, anh cũng là người gián tiếp đang giết chết tâm hồn cậu từng ngày.

Thay một bộ đồ tối màu đơn giản, cố làm cho bản thân một gương mặt dễ nhìn một chút, anh ra phố định đi mua một ít đồ dùng cho bản thân, cũng để ăn một bữa cho ra hồn. Hơn mười ngày qua, anh thậm chí chỉ uống nước cho qua bữa. Bước vào một quán ăn xa lạ, anh gọi vài món ăn đơn giản cùng một thứ đồ uống. Cho đến khi người phục vụ bưng thức ăn đặt lên bàn anh mới thẫn người nhận ra, nó hoàn toàn không phải là món anh thích ăn.

"Cậu thích ăn gì nhất?"

"Gà nướng đó. Vừa ăn gà nướng vừa xem phim tình cảm, sau này cùng ăn gà rồi xem phim với tớ nhé."

Gà nướng hôm nay sao lại mặn như thế? Gắp một miếng lớn cho vào miệng, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt khẽ rơi, bao nhiêu ký ức lại một lần nữa ùa về, chân thực đến đau lòng...

"Nghĩ gì mà suy tư thế kia? Điện thoại của người yêu mà cũng không nghe thấy. Đến chán anh." Jung Jaehyun từ đâu xuất hiện, ném vào tay Taeyong chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông, trên màn hình là dòng chữ quen thuộc "Osaka♡" đang gọi.

"Yuta à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com