2. Hối tiếc
"Tại sao không nghe máy?" Jaehyun có chút bất ngờ khi thấy Taeyong gọi tên Yuta nhưng lại để tiếng chuông cứ mãi đổ dài cho đến khi im bặt. Cái con người này, có phải đã bị tình yêu làm cho lú lẫn rồi hay không?
"Sao em biết anh ở đây mà đến?"
"Lạ lẫm lắm sao? À mà thật ra vô tình đi ngang, thấy anh nên ghé vào thôi. Anh dạo này..." Đang định nói thêm gì nữa nhưng nghĩ ngợi hồi lâu, Jaehyun lại lựa chọn im lặng.
"Sao không nói hết câu đi?"
"Anh và cậu Yuta gì đó rốt cuộc là gì vậy? Yêu thì thừa nhận là yêu, không yêu cũng trả lời rõ ràng một tiếng, nhập nhằng như thế, anh nhìn lại anh xem, có ra dáng người không? Rồi cả cậu ấy, cậu ấy có vui vẻ không?"
"Anh thật tệ đúng không?"
"Đúng thế đó. Nên làm ơn anh hãy sống cho ra dáng người đi, cả ký túc xá sắp hóa điên theo anh rồi đó."
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Có trời mới biết lúc này Jaehyun thèm đấm vào bản mặt đẹp trai của Taeyong thế nào. Anh ta tưởng cả thế giới mình anh ta biết yêu và đau khổ vì tình yêu thôi sao? Nhưng mà, Taeyong lúc này, chính là đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Yuta ấy à, là một tình bạn đẹp trên mạng xã hội, chưa một lần gặp mặt nhưng Taeyong luôn tự hào khoe khoang rằng anh và cậu rất hiểu nhau. Hai quốc gia, ba ngôn ngữ, nhiều lúc Jaehyun cũng không hiểu rốt cuộc ông trời trêu đùa với hai con người này có vui hay không? Một chữ tiếng Nhật bẻ đôi không biết, tiếng Anh cũng chỉ chữ biết chữ không, thế mà tình bạn ấy lại có thể kéo dài suốt sáu năm dài, thử nghĩ có ai lại theo đuổi một mối quan hệ lạ kỳ lâu đến như thế.
Bất lực trước một Taeyong như xuất mất hồn, Jaehyun chán ngán bỏ về. Còn lại mình anh, ngồi nhìn chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên, hình như đây đã là cuộc gọi thứ năm trong ngày mà anh vẫn chưa bắt máy. Bản tính Taeyong vốn là một chàng trai hướng nội, cái con người không khác gì ông cụ non suốt ngày chỉ thích dọn dẹp rồi nấu nướng ấy. Bỗng một ngày lại gặp phải Yuta, như một mảnh đất khô cằn gặp được cơn mưa xuân, như người ta vẫn nói hạnh phúc nhất chính là gặp người đúng thời điểm, Taeyong khi ấy, chính là đã nghĩ chiếc phao cứu sinh của mình đây rồi.
Tình bạn ấy đẹp, rất đẹp. Cả hai bước đến cuộc đời nhau, nhẹ nhàng chạm vào từng kẽ tâm hồn yếu đuối nhất của nhau. Điều cả hai cảm thấy đáng tiếc nhất, chính là khoảng cách giữa hai quốc gia, chính là vẫn không thể gặp được nhau dù chỉ một lần.
"Sau này có tiền, tớ sẽ bay sang Hàn Quốc gặp cậu, cậu sẽ đón tớ chứ?"
"Nhất định rồi. À mà cậu muốn chúng ta sẽ cùng sống với nhau ở đâu?"
"Paris, tớ thật sự rất thích Paris."
Paris, nghe thật gần mà sao lại quá đỗi xa xôi. Hơn một lần anh ước, giá như cả hai có thể trở lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, quãng thời gian câu nói ấy còn chưa thốt ra,
"Cậu hỏi tớ rốt cuộc vì sao ư? Vậy tớ sẽ nói cho cậu biết. Nếu tớ nói với cậu từ lâu tớ đã không còn xem cậu như một người bạn ảo trên mạng xã hội, mà là thứ tình cảm người đời khinh bỉ, là tình yêu thế giới thứ ba, là đồng tính thì cậu nghĩ thế nào? Cậu nói đi, cậu nói tớ nghe đi. Nói đi."
Tình yêu thế giới thứ ba, chính là thứ tình cảm mà người ta vẫn nghĩ đó thật kinh tởm, thứ tình yêu người đời khinh bỉ, anh và cậu chính là đã rơi vào hố đen không đáy ấy. Hơn một lần anh cố chạy trốn thực tại để rồi không dưới mười lần anh lại thừa nhận anh đã trót dành tình cảm cho cậu không còn đơn thuần là hai chữ bạn bè.
"Tớ nhất định sẽ đến Hàn Quốc tìm cậu. Cậu là của tớ. Không có được cậu, tớ sẽ không kết hôn với ai nữa."
"Nếu cậu không đến Hàn Quốc tìm tớ, thì tớ sẽ đến Nhật Bản tìm cậu. Đợi tớ."
"Tớ ước bản thân mình có phép màu, để biến cậu thành nhỏ xíu và bỏ vào túi áo, đi đến đâu cũng có thể mang cậu theo."
"Được. Tớ nguyện ý."
Trời hôm nay trong xanh đến lạ, Taeyong một mình lững thững trên phố, dù đã vào xuân nhưng không khí se lạnh vẫn còn. Kéo kín áo tránh từng cơn gió thổi qua, bất chợt anh nhận ra, bản thân dù làm việc gì cũng không thể ngăn được hình bóng cậu như những thước phim dài chiếu chậm đi ngang suy nghĩ của mình.
"Sắp Valentine rồi, giá mà chúng ta được đón Valentine cùng nhau, tớ sẽ làm chocolate tặng cậu."
"Hôm nay là Valentine trắng, ngày hôm nay, tớ muốn nói với cậu, tớ chọn cậu, là chính cậu, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé."
"Hứa nhé. Đi cùng nhau đến cuối con đường. Tớ yêu cậu."
Tớ cũng rất yêu cậu... Nakamoto Yuta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com