3. Có chút ngọt
Nếu được hỏi yêu xa có cảm giác gì, thì Lee Taeyong sẽ trả lời rằng, yêu xa là hoài niệm về quá khứ, cũng là hy vọng ở tương lai. Sáu năm dài, anh cùng cậu chính là chưa bao giờ thôi hy vọng. Hy vọng về một ngày có thể gặp được nhau bằng xương bằng thịt, hy vọng có thể cùng nhau bước về phía trước, hy vọng về một tương lai tình yêu này được thế giới chấp nhận, cũng hy vọng mỗi ngày thức giấc đều được nhận tin nhắn từ người kia.
"Hí lu."
"Tớ đây. Sao thế?"
"Không có gì, nhớ cậu thôi."
"Hự. Tớ cũng rất nhớ cậu."
Anh lại một lần nữa miên man trong dòng suy nghĩ, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Rốt cuộc anh cũng không thể tự mình lí giải, nơi cậu có điều gì khiến anh không thể buông xuống được như thế. Nó cứ như một cây kim trong túi vải, mỗi ngày trôi qua đều không cẩn thận khiến anh bị thương, dẫu vậy anh lại chẳng thể chối từ tình cảm ấy. Tình yêu, anh thật sự nghĩ đây là tình yêu, là thứ tình yêu mà anh không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Người ta vẫn thường hy vọng bản thân rồi sẽ tìm được một nửa như ý, một người không chỉ đẹp mà còn giàu có, quyền quý. Nhưng anh, anh lại chỉ mong mỗi ngày trôi qua cậu ở nơi xa xôi ấy đều có thể bình bình đạm đạm sống an nhiên vui vẻ. Bởi lẽ ở nơi xa xôi này, điều mà không chỉ anh mà còn là rất rất nhiều cặp yêu xa khác đều cảm nhận được, chính là sự bất lực.
"Nakamoto Yuta yêu Lee Taeyong nhiều lắm."
"Sao vậy?"
"Thì muốn nói như thế đó."
"Thật thế không?"
"Ừ đang tủi thân, nhìn người ta có đôi có cặp nên buồn vài chút."
Yêu xa, là nhớ, là hy vọng,
"Đang nghĩ gì đấy?"
"Sau này gặp nhau, mua cho tớ một căn nhà màu hồng nhé, mua cả tivi to thật to,..."
"Cậu nuôi tớ đi, rồi tớ sẽ làm gà nướng cho cậu."
"Aww, cậu cũng phải đi làm nữa chứ. Tớ còn muốn đi du lịch thế giới, muốn cùng nhau đi khắp thế gian."
Yêu xa, còn là những ghen tuông, hờn dỗi trẻ con,
"Mới đi ăn với bạn về nè."
"Đồ xấu xa, làm tớ chờ cả buổi. Mà đi đâu với ai, bạn trai hay bạn gái?"
"Bạn gái ấy, có ghen không?"
"Assss, tôi mới không thèm ghen nhé nhé."
"Hahaha đáng yêu ghê."
Yêu xa, là giác quan thứ sáu, diệu kỳ đến khó tả,
"Cậu vừa nghĩ về tớ hả?"
"Sao cậu biết? Tớ vừa gọi cậu là Lee Taeyong xấu xí."
"Tớ vừa hắt xì, sau đó là nghĩ đến cậu."
"Linh nghiệm thật ư? Thế tớ vừa nói gì, cậu nghe thấy không?"
"Lee Taeyong là người đẹp trai nhất củ đất hahaha."
"Sai rồi, là tớ yêu cậu."
Yêu xa, chính là chỉ cần trong tim hai người có nhau, mọi khoảng cách đều trở thành vô nghĩa.
"Tuổi mới, chúc cậu mọi sự luôn có tớ ở bên. Quà của cậu đang trên đường đến, nhớ mong cậu cả ngày lẫn đêm. Đoàn kết."
"Tớ nhận được rồi. Đáng yêu quá."
"Đồng hồ chỉ mấy giờ rồi?"
"5 giờ 20 phút."
"Tớ yêu cậu, Na Yuta."
Yêu, còn là chút ích kỷ trẻ con chỉ muốn người ấy ở mãi bên cạnh.
"Teedong ơi Teedong~"
"Cậu gọi ai vậy?"
"Gọi cậu đó Teedong, hihi. Nghe đáng yêu mà phải không? Không được cho ai gọi cậu thế nhé, chỉ có tớ được gọi cậu là Teedong thôi."
Na Yuta... hôm nay, cậu có còn muốn tớ là Teedong của mình cậu nữa không..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com