you're it
đã 5 tháng kể từ chuyện kinh hoàng kia xảy ra. han dongmin thật ra rất tự hào về việc làm của mình, hôm kim donghyun báo cho hắn về chuyện ấy, hắn đã xém chút không kìm được sự phấn khích mà kể cho em nghe tất cả những gì mình đã làm đối với hai kẻ kia. dongmin đứng trước gương chỉnh lại trang phục, hôm nay hắn có một cuộc hẹn với donghyun, người kia bảo sẽ cho hắn biết một điều quan trọng. hắn không quan tâm về chuyện quan trọng kia lắm, hắn chỉ muốn được ở gần bên em thôi.
han dongmin và kim donghyun hẹn nhau ở thủy củng, dongmin đến sớm hơn so với dự định nên đứng chờ ở ngay cổng. đang lướt điện thoại thì hắn nghe thấy giọng của em, khuôn mặt đen như đáy nồi khi thấy chàng trai mà em dẫn theo.
donghyun hớn hở giới thiệu người kia cho hắn: "đây là bạn trai mới của mình, hyunwoo. hyunwoo, đây là bạn thân của em, dongmin"
dongmin bắt tay với tên kia, miễn cưỡng nói: "rất vui được gặp cậu, hai người quen nhau được bao lâu rồi?"
"bọn tôi quen nhau gần một tuần rồi" gần một tuần sao? có lẽ đó là lý do vì sao dạo này kim donghyun lại cười nhiều như vậy. dongmin siết chặt bàn tay, người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh em chỉ có thể là hắn.
dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hyunwoo và dongmin, donghyun nhanh chóng chen vào hai người, em nói: "nào chúng ta đi vào trong thôi!"
chuyến đi này giống như đang tra tấn tâm hồn han dongmin. kim donghyun chú tâm quan sát các loài sinh vật biển, vừa đi vừa kể cho bọn họ một số điều thú vị về chúng. hyunwoo nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng gật đầu trước những gì em nói. hai người họ thật sự như một cặp đôi hoàn hảo. dongmin càng nhìn càng thấy ghét cảnh tượng trước mắt mình, hắn cần phải nghĩ cách tách hai người họ ra.
"donghyun này, hãy để mình đưa cậu về nhà nhé" dongmin đề nghị, hắn không thích cách tên người yêu mới của em nhìn mình.
"không sao đâu, tôi sẽ đưa donghyun về nhà" hyunwoo chuyển sang nhìn em. "anh đi lấy xe, em ở đây chờ một xíu nhé?" em gật đầu, hôn lên má anh. hắn tức giận, hắn cần phải tách bọn họ ra, ngay lập tức.
tần suất nói chuyện của bọn họ dần trở nên ít hơn vì kim donghyun dành nhiều thời gian cho hyunwoo hơn. han dongmin sắp nổi điên lên rồi nhưng hắn không thể làm gì, hai người họ là người yêu mà, một kẻ ngoài cuộc như hắn không làm gì được ngoài đứng nhìn.
"cậu muốn hút một điếu cho bớt căng thẳng không?" dongmin đưa cho donghyun một điếu thuốc lá, dạo này em phải chạy deadline, em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
kim donghyun lắc đầu: "không cần đâu, mình quyết định cai thuốc rồi..." em ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "cậu cũng nên cai thuốc đi, hút nhiều như vậy sẽ hại phổi lắm"
việc kim donghyun cai thuốc chắc hẳn là do tên kia. han dongmin không nói gì, rời đi khỏi nhà của em, để lại một donghyun ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. mọi chuyện càng đi quá giới hạn khi hắn phát hiện ra mình không thể liên lạc với em nữa, cả số điện thoại và mạng xã hội của hắn đều bị chặn. han dongmin hỏi quản lý mới biết rằng em đã nghỉ việc, dongmin muốn qua nhà em nói chuyện thì hay tin em đã chuyển nhà từ mấy ngày trước.
han dongmin quyết định chờ trước cổng trường, hắn thấy em và tên hyunwoo kia đang cười nói với nhau. dongmin theo sau bọn họ, dẫn hắn đến một chung cư khác không quá xa trường. hóa ra donghyun đã dọn qua ở chung với tên kia, việc hắn bị chặn có lẽ cũng do tên bảo em làm như vậy. hắn nhất định phải biết tên kia đã nói gì cho em nghe.
...
hắn đợi khi kim donghyun cùng hyunwoo đã rời khỏi nhà rồi tiến đến tìm cách mở cửa. sau một hồi cánh cửa mở ra, han dongmin bước vào trong quan sát một lúc, hắn đặt một chiếc máy nghe lén ở trong phòng khách, đặt chiếc còn lại vào trong phòng ngủ của hai người. khi chắc chắn rằng họ sẽ không phát hiện ra chúng, dongmin rời đi.
tối đó, han dongmin mở laptop, kết nối với hai chiếc máy nghe lén ở nhà hyunwoo. hắn dần nghe được tiếng của hai người họ, âm thanh phát ra từ phòng ngủ. tiếng môi chạm nhau làm hắn hơi bực mình, tên hyunwoo kia hôn em rất lâu rồi mới dừng lại. han dongmin nghe thấy tiếng thở dốc của kim donghyun, tim đập nhanh hơn.
【anh phải để cho em thở nữa chứ...】
【xin lỗi, em đừng giận anh nữa nhé】 bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng.
【anh không thấy mình quá đáng sao? em đã bỏ thuốc theo lời anh nói rồi, bây giờ anh lại còn tự động chặn hết phương thức liên lạc của dongmin nữa chứ】
tên kia hôn lên má em 【anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi. Anh không thích cách cậu bạn đó nhìn em, cậu ta có vẻ hơi bảo bọc em quá mức】
【cậu ấy là bạn của em, hyunwoo! cậu ấy đã ở bên em lúc em cần cậu ấy nhất, cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều lần. em không thể mặc kệ cậu ấy được!】
【anh biết nhưng em cứ nghe theo lời của anh đi】 hyunwoo hôn lấy em một lần nữa. 【được rồi, chúng ta quay lại chuyện đang làm được không?】
han dongmin nghe thấy tiếng rên của kim donghyun khi bị thứ kia của gã người yêu tiến vào bên trong mà nóng hết cả mặt. hắn vừa ngại ngùng, vừa tức giận vì không thể ở đó đụ em cho đến khi em không chịu nổi mà ngất đi.
tiếng rên bên đầu bên kia nhỏ dần, có lẽ tên kia cuối cùng cũng ngừng lại. dongmin lấy con dao hôm trước hắn dùng để thủ tiêu tên người yêu cũ của em rồi hướng đến chung cư của hyunwoo. hắn thành thạo mở cửa ra, trước mặt là hyunwoo đang uống nước. anh ta ngạc nhiên khi thấy dongmin bước vào trong nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu.
"đột nhập vào nhà người khác có thể khiến cậu gặp rắc rối đấy dongmin"
han dongmin không tốn một giây nào, cầm con dao chạy đến chỗ hyunwoo nhưng lại bị người kia chặn lại.
"donghyunie sẽ nghĩ như thế nào khi phát hiện ra bạn em ấy là một tên điên đây?" anh ta cười khẩy. dongmin tức giận dùng lực đâm xuống, lần này hắn thành công đâm trúng vai hyunwoo khiến anh ta hét lên trong đau đớn. hắn lấy dao đâm liên tiếp vào ngực đối phương cho đến khi người kia không còn động đậy nữa.
"donghyun là của tao"
⸻
kim donghyun giật mình thức dậy. hình như vừa nãy em nghe thấy hét của hyunwoo thì phải? donghyun lết cơ thể còn hơi nhức vì trận làm tình vừa rồi ra ngoài kiểm tra, cảnh tượng trước mắt khiến chân em mềm nhũn khiến em ngã xuống đất.
trước mặt em là cơ thể đẫm máu của hyunwoo, han dongmin cầm con dao dính đầy máu nhìn về phía em. dongmin càng đến gần, em càng lùi về phía sau, tim em hẫng một nhịp khi lưng chạm tường. hắn nắm lấy cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mình trước khi hôn lấy môi em. donghyun đáp lại nụ hôn một cách rụt rè, tuy sợ nhưng em không chối bỏ nụ hôn ấy. han dongmin vuốt ve vòng eo của kim donghyun khiến em run lên.
dongmin chấm dứt nụ hôn, hắn lấy bàn tay đẫm máu của mình áp lên mặt em. "mình yêu bạn nhiều lắm kim donghyun... bạn hãy ở bên mình mãi mãi nhé?"
donghyun lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má: "mình không thể dongmin à, mình xin lỗi"
hắn im lặng, một lần nữa hôn lên đôi môi của em. bỗng dưng donghyun cảm thấy một cơn đau ở ngực em, máu dần chảy ra, nhuộm đỏ hết chiếc áo sơ mi trắng của em. kim donghyun nhìn hắn một lần cuối, hơi thở ngày càng yếu dần. han dongmin nắm lấy tay em, đặt lên chỗ trái tim đang đập liên hồi của hắn.
"mình yêu cậu nhiều lắm, donghyun. nhưng nếu mình không có được cậu thì những người khác cũng vậy. mình sẽ không để bọn họ chia cắt chúng ta một lần nào nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"
kim donghyun nhắm mắt lại, nằm bất động ở trên sàn. han dongmin ôm lấy cơ thể đầy máu của em, sau đó tự lấy con dao của mình đâm thẳng vào ngực. máu bắn khắp nơi, hắn ngã xuống sàn, chết ngay lập tức.
⸻ ୨ৎ ⸻
xin lỗi nếu nó quá cringe, mình cũng không biết mình bị cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com