Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh nhau

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
GDucky - Đặng Mai Việt Hoàng
TLinh - Nguyễn Thảo Linh
Dế Choắt - Châu Hải Minh

༼ つ ◕‿◕ ༽つ

Em à! Anh biết rất khó để đến bên nhau

Và khoảng cách thường tạo ra những thứ thường làm cả hai đứa thêm đau

Đám đông bu kín vào một chỗ, lặng trơ mắt đứng nhìn đám người cao lớn đang bắt nạt một cậu nhóc lớp 10. Tuấn Huy vừa xuống cầu thang, hớt hải tìm bóng hình quen thuộc, hắn chẳng thèm bận tâm mà chạy vội qua đám người đông nghịt kia, bỗng một cái tên quen thuộc vang lên bên tai khiến hắn khựng lại, hai mắt mở lớn vội vàng tiến vào hòa cùng đám người kia ra

- Có phải bí thư đoàn Lê Trọng Hoàng Long không?

- Trời ạ, bị đánh bầm dập cả, làm nên tội tình gì không biết?

- Đắc tội với đàn em của Hải Minh có trời cứu, cái lũ này á chuyên đi bắt nạt để thể hiện

Tuấn Huy nheo mắt, với chiều cao của hắn thì việc nhìn vào trong không phải là vấn đề, nhưng do không đeo kính nên sự vật trước mắt đều mờ ảo không thể thấy rõ được. Bỗng ánh mắt hắn gọn gàng đáp lên một vật đang yên vị trên cơ thể của người nằm dưới đất, bị tên bắt nạt giơ chân giẫm đạp - Áo khoác của hắn! Mà người đang mặc nó chắc chắn không ai khác là Hoàng Long

- Đ*T CON MẸ CHÚNG MÀY, CÚT HẾT RA CHO TAO!!!

Hoàng Long ôm bụng nằm dưới đất đau đớn chịu từng cú đạp của tên kia khẽ giật mình, ánh mắt mơ hồ nhìn vào đám đông vây quanh, đơn giản chỉ nghĩ đến một người

Vũ Tuấn Huy !

Hàng người giật mình vội rẽ ra làm hai khi nghe giọng nói điên cuồng như sấm đánh của Tuấn Huy, hắn xông vào, luồng sát khí tỏa ra khiến người ta ớn lạnh. Một âm thanh chát chúa vang vọng, tên bắt nạt bị một đấm của Tuấn Huy chạm đến mà ngã nhoài ra đất, máu mũi tuôn trào đến ghê người. Bọn đàn em của tên kia đứng bên cạnh không dám nhúc nhích hay hé môi một lời, vì bọn chúng biết :"Động vào Tuấn Huy, không tàn cũng phế !". Hai mắt hắn đỏ rực, dại đi, nhanh chóng túm cổ tên bắt nạt kia lên, giữ chặt khiến tên đó không thở nổi mà vùng vẫy, tay còn lại liên tục trao từng cú, từng cú đấm xuống như muốn giã nát xương hàm của tên kia ra. Cho đến khi khuôn mặt tên đó bầm dập và nhuốm máu mới dừng lại. Tuấn Huy túm chặt tóc hắn, lôi đến đè dí xuống đất, ngay trước giày của Hoàng Long, gằn giọng

- Mở cái mồm chó chết của mày ra xin lỗi, nếu em ấy không tha thứ, hôm nay mày xác định cánh tay của mày được trở vào bệnh viện bằng thùng xốp đi!

Tên kia bật khóc, ôm lấy chân Hoàng Long rối rít xin lỗi, em gượng dậy, sợ hãi nhìn bộ dạng bị Tuấn Huy làm cho thê thảm của tên kia. Cố rút chân thoát khỏi vòng tay gã. Tuấn Huy nhẹ thở hắt ra, đứng lên, không thương xót mà sút mạnh một phát vào mặt gã, khiến gã kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Tuấn Huy nhẹ cúi xuống, bộ dạng đáng sợ muốn giết người vừa nãy cũng tan biến, nhẹ vuốt ve khuôn mặt của người hắn yêu đã bị thằng chó chết kia làm tổn thương đến đau lòng

Không chần chừ, hắn nhẹ nhàng bế em lên, lững thững bước đi trong ánh nhìn tò mò của mọi người, Hoàng Long ôm bụng, hai mắt mơ màng nhìn hắn. Không hiểu sao bây giờ em mới dám khóc, bàn tay bé nhỏ đưa lên, túm lấy áo Tuấn Huy đầy uất nghẹn

- Ư...hức hức sao anh lại...hức...tránh mặt em? Em...em đã làm gì sai? Em...

Tuấn Huy chua xót nhìn em, hắn thật đáng chết khi để em phải chịu sự tủi thân thế này, hắn đơn giản cứ nghĩ hắn không đến tìm em nữa, thì em sẽ tiếp tục sống những ngày tháng bình yên như thường, sẽ không bị tiếng xấu và những thứ tiêu cực liên quan đến hắn ảnh hưởng. Nhưng hắn đã nhầm, Vũ Tuấn Huy đã vô tâm bước vào cuộc sống của em, rồi lại hèn nhát mà trốn tránh chỉ vì không dám ra mặt bảo vệ em trước những đe dọa vây quanh hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy hắn sai rồi.

- Em không làm gì sai cả, anh sai, người sai chỉ là anh thôi. Anh sai rất nhiều! Anh...anh xin lỗi!

Tuấn Huy cứ ôm chặt em trong lòng, đôi chân rảo bước nhanh xuống phòng y tế, khẽ đặt em lên giường, bản thân nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt, ân cần lau đi vết thương trên làn da trắng sứ của em. Một bên má đã sưng tím, khóe môi cũng rách ra khiến Tuấn Huy nhìn thấy không khỏi tức giận mà nuốt nghẹn cục tức vào lòng. Đ*t mẹ cuộc đời! Sớm biết thằng chó kia làm em yêu của mình ra nông nỗi này, thì mình đã bẻ gãy tay nó rồi!

- Em...em...

Tuấn Huy nhìn chăm chú vào đôi môi mấp máy khép hờ màu hồng đào ngon mắt, hận không thể tiến lại gần hôn lên đó mà tận hưởng cảm giác lên chín tầng mây, Hoàng Long thì vẫn ngại ngùng, mặt em đỏ chín, ánh mắt ướt nước rung động nhìn người con trai trước mắt, bao nhớ nhung bao uất ức dồn nén sắp vỡ òa bằng một câu thổ lộ rồi. Bỗng tay Tuấn Huy bao trọn tay em, bàn tay gân guốc, chai sạn, thậm chí còn vương chút máu do cuộc ẩu đả vừa này ấy vậy mà lại ấm áp và đầy an toàn đến lạ kỳ.

Hắn rướn người, một lần nữa thu gọn khoảng cách của cả hai, hơi thở nóng ấm của hắn nhẹ nhàng đáp lên lớp da nhạy cảm của em, khiến khuôn mặt đã đỏ nay còn muốn bốc cháy. Một tay Tuấn Huy đưa lên, ân cần đỡ lấy cằm em, bàn tay to lớn gần như bao trọn khuôn hàm gầy gò, nhẹ nhàng kéo em lại gần. Tiếng tim đập thình thịch như đang bán đứng em, đôi mắt em khẽ khép lại, hoàn toàn cho phép Tuấn Huy hành động. Ngay khi đầu môi cả hai chạm nhau thì một tiếng vang lớn từ cửa vọng vào, Hoàng Long giật mình theo phản xạ mà quay ra, Việt Hoàng sát khí hừng hực bước vào. Không nói không rằng đấm mạnh Tuấn Huy một phát khiến hắn ngã ra sàn.

- Anh Hoàng! Anh làm gì thế?

Hoàng Long bất ngờ vì hành động của Việt Hoàng. Vội vã xuống giường thì bị Tuấn Huy giữ lại, lắc đầu bảo em nghỉ đi, rồi cùng Việt Hoàng ra ngoài. Thảo Linh cũng hớt hải chạy vào, tay cầm một hộp băng cá nhân cùng thuốc mỡ, lo lắng hỏi han rồi bôi thuốc cho em.

- Anh Hoàng với anh Huy đi đâu đấy chị? Sao anh Hoàng tức giận thế ?

Thảo Linh dán xong cho em chiếc băng cá nhân lên gò má rồi thở dài, xoa xoa đầu em rồi cất thuốc vào tủ.

- Chuyện đàn ông giải quyết không được bằng lời nói thì giải quyết bằng nắm đấm, đơn giản mà em

Hai lông mày của Hoàng Long nhăn lại, bứt rứt đứng ngồi không yên, ngay khi em định ra ngoài tìm Tuấn Huy thì bị Thảo Linh giữ lại. Nghiêm mặt bảo em hãy về đi, đừng can thiệp lung tung. Tuấn Huy sẽ giải quyết được thôi. Dẫu vậy em vẫn ruột gan em vẫn như lửa đốt, lo lắng đến tột độ. Suốt quãng đường về nhà, em chỉ nơm nớp lo sợ Việt Hoàng làm gì Tuấn Huy của em. Căn bản tại Việt Hoàng cũng đã không thích Tuấn Huy sẵn rồi. Sau vụ này của em không biết Tuấn Huy sẽ bị anh làm thành bộ dạng thế nào nữa, ôi đường về nhà hôm nay sao mà sầu đời và dài hơn cả vạn lần thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com