Chương 10
Đội trưởng của doanh trại, trong sự ngạc nhiên của Long, không như những gì cậu nghĩ.
Long đã ráng thử tưởng tượng trên suốt đoạn đường mà theo cậu là vừa dài vừa ngắn một cách lạ thường. Cậu nghĩ rằng sẽ là một người lớn tuổi, mặt gườm gườm và cao to như những bác thợ rèn và để râu, nhưng lại thôi vì Long nhận ra cậu đã vô thức mượn chút hình ảnh của Giu-Lem. Và thế là một sự sỉ nhục, khi ví von hình ảnh của người theo cách mạng với một kẻ thù, nên cậu nghĩ về một hình ảnh khác, gầy hơn và đen nhẻm nhưng có mặt mày sắc như lưỡi dao, lưỡi búa cày. Tới khi tận mắt nhìn thì Long giật mình, vì đội trưởng hóa ra nhìn chỉ lớn hơn Lụa và Tấn một chút, tóc cắt ngắn cũn và một khuôn miệng mím chặt rất nghiêm. Anh nhìn sang Long, bàn tay gõ gõ xuống mặt bàn.
"Em tên gì, họ gì?"
"Dạ, Lê Trọng Hoàng Long." Long trả lời như khi được điểm danh báo cáo trong lớp học.
Anh đội trưởng gật đầu, ghi chú lại rồi quay sang Tấn.
"Trong các đội thì có đội chú em ít người nhất. Chú em nhận nhóc này được chứ hả?"
"Dạ anh yên tâm, quá được ấy chứ."
"Anh Tấn nay lời nhé." Lụa, vẫn đang đứng một bên, lên tiếng. "Em Long đây tuy mới nhưng mà gan cực. Đã vậy theo tôi cả ngày cũng chẳng than một tiếng nào, rõ là có bản lĩnh lắm. Có gì anh chiếu cố cậu ấy, đào tạo ra được cả một chú lính ra trò đấy."
"Sao lại dùng từ chiếu cố. Chị ăn nói khách sáo như vậy, tôi giận chị đấy." Tấn lắc đầu. "Đã cùng chung giặc thù thì tức là anh em, là đồng chí. Đừng có dùng từ chiếu cố. Tôi giận thật đấy nhé."
"Vâng vâng, anh này khéo nghĩ quá đi."
"Thôi, các đồng chí về chỗ đi. Lát nữa ta dùng bữa tối nữa." Đội trường bảo, nhưng trên mặt anh hiện ra một chút sự hài hước. "Ai mà cãi nữa, tôi cắt bữa tối. Ba, hai-"
Chưa đếm tới hai, Tấn đã kéo tay Long chạy ra ngoài. Hai người chạy ù một mạch tới khu hồi nãy trong ánh mắt ngó chừng của hai cậu nhóc đang ngồi thu lu trên mấy tảng đá xếp đều thay cho ghế.
"Bộ anh bị cọp rượt hả anh Tấn?" Mun trề môi hỏi.
"Còn ghê hơn cọp nữa kìa." Anh chàng ngồi xuống một khối đá. Cậu nhóc ngăm đen thấy Long đứng ngay cửa thì kéo cậu lại ngồi cạnh, hăm hở hỏi."Thế là cậu vào chung đội tụi mình đúng không? Mà chắc là phải đúng rồi, không sao anh Tấn dẫn cậu qua đây được. Cứ gọi tui là Mun, đây là thằng Nhài, nó chẳng sợ Tây chẳng sợ đạn nhưng rất sợ mấy con cuốn chiếu, bọ xít..."
"Mun!" Bị trêu trước mặt người mới, Nhài nhăn mặt đánh vào vai cậu bạn một cái. Mun le lưỡi rồi nhanh nhẩu chữa cháy.
"Cơ mà nó đáng gờm lắm, lập công lớn mấy bận rồi."
"Mình cũng không thích cuốn chiếu." Long nói và nhận được một cái nhìn biết ơn từ Nhài.
"Bồ đừng có mà nghe Mun, cái miệng nó toàn nói huyên thuyên. Mà mình cũng chả giỏi thế. Giỏi phải là Huy ấy. Cái cậu ấy chẳng sợ gì cả, cứ như đội trưởng tí hon ấy. Đợi cậu ấy về rồi kể chiến công cho nghe mới gọi là tròn mắt."
Long gật gù. Lại một lần nữa cậu nghe về Huy, thế nên cậu chàng càng lúc càng thấy tò mò, còn có một chút ngưỡng mộ vì những câu ngợi khen xuýt xoa. Chẳng biết cậu Huy này là thần thánh phương nào mà nghe lợi hại thế. Nếu như Long cố gắng, cậu có được như Huy không, cũng sẽ lập được thật nhiều chiến công như thế chứ.
Trong bóng tối đang dần đặc lại, cậu như mờ mờ thấy Mun mở miệng để bào chữa và chứng minh mình không nói huyên thuyên như bạn bảo. Một tiếng huýt dài vang lên từ ngoài khiến cậu nhóc quay đầu ra ngoài, mặt mày rạng rỡ hẳn lên.
"A, tiếng gọi ăn cơm. Có bữa tối rồi đấy."
Cái gọi là bữa tối, Long hiểu ra khi ngồi chung với tầm mười mấy người khác và đều được họ niềm nở chào hỏi một cách thật dễ mến trên ở một khoảng đất trống, chủ yếu là bắp và cơm rá. Không có thịt kho ê hề hay thừa mứa các loại món như ở nhà cô Lài. Nhưng khi cậu nhận phần ăn và nghe tiếng Mun nài nỉ Nhài để xin chút cơm trong bát của cậu nhóc, Long cảm thấy đây là bữa ăn ngon miệng nhất từ trước tới giờ.
Một bữa ăn không đến từ sự khổ ải nhọc nhằn của nhân dân xung quanh thì dù có ra sao cũng thấy lòng ngọt lìm. Cái ngọt ngào dễ chịu ấy, không có gì có thể sánh được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com