Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8**

Khách mời today: Tít chơ Gonzoooo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hà Nội, một ngày mưa...

Hoàng Long vừa kết thúc một ngày học, nhìn bầu trời đang mưa rả rích, nó thở dài...Thời tiết dạo này chán quá toàn thấy mưa thôi. Tự dưng lại thèm được nhấm nháp một ly Trà Gừng nóng. Chép miệng một cái, Long bung ô rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người tấp nập. Đứng trước cửa quán cà phê quen thuộc, nó hơi chần chừ một chút. Lại nhớ Tuấn Huy! Đã mấy hôm rồi nhỉ?! Long thở dài thườn thượt...Nhưng mình có còn là gì của nhau nữa đâu, nhớ làm gì cho thêm đau. Quyết định đẩy cửa bước vào trong, tiếng leng keng của chuông cửa làm tâm trạng nó đỡ hơn một chút.

- Plano cà phê xin chào quý khách...Ơ Gừng đấy à?! Lâu lắm không thấy qua đây chơi!- Thái Nam, bí danh teacher Gonzo - chủ quán, vui vẻ nói.- Hôm nay uống gì?!

- Mới gặp tuần trước còn gì. Thầy đoán xem.- Long nhướn nhướn mày nói.

- Lại vẫn Trà Gừng chứ gì?!- Gonzo bĩu môi.

- Chỉ anh hiểu em hihi.

- Có mấy khi mày đổi món. Được rồi ra ngồi đi anh vào pha cho!- Anh vỗ vai Long rồi đi vào bếp.

Theo thói quen, nó tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, nhưng rồi bất chợt ngớ ra. Có người ngồi mất rồi, mà...Ra đấy ngồi làm gì cơ!?

Chọn một chỗ khuất trong quán ngồi, thằng Long - người đây mà hồn bay đâu mất.

~~~~

- Anh Huy tìm chỗ ngồi đi!- Long nhìn quanh quán.

- Ngồi đâu chả được miễn là mày ngồi cùng thôi.- Tuấn Huy chép miệng nói.

- Èooo ơiii sếnnn...- Long nhăn mũi kêu lên nhưng rồi vẫn cười vui vẻ.- Thế ngồi kia nhé! Có cửa sổ để ngắm phố phường.

- Được, anh với mày xí luôn chỗ đấy.- Huy khoác vai Long gật gù.

Thế mà bây giờ người khác ngồi rồi đó...

Quãng thời gian hạnh phúc ấy làm Long hơi chạnh lòng, nó có chút hối hận khi đến đây.

- Của mày này.- Gonzo mang trà đến cho Long, tiện thể đang ít khách, anh ngồi xuống đối diện nó.- Hôm trước quên hỏi, thằng Huy đâu mà lại ra đây một mình?!

Long thở dài, vẻ mặt nó đủ để anh hiểu.

- Chia tay à?!? Nhưng hai đứa yêu thương nhau lắm cơ mà...

- Chấm hết rồi thầy ơi...- Long lấy thìa khuấy khuấy li trà gừng, mệt mỏi nói.- Anh Huy suốt ngày cau có với em. Xong cứ kiếm chuyện cãi nhau. Anh ý còn bắt đầu xưng hô xa cách nữa. Em không phủ nhận là em giận quá mất khôn đi nói chia tay trước, nhưng mà...anh Huy đồng ý, thầy ạ. Anh ý đồng ý...nhanh lắm...- Giọng Long nghẹn lại, nó cố kìm xuống nói tiếp.- Hôm sau em dọn về nhà luôn. 2 tuần nay rồi.

Gonzo thở dài nhìn cậu em vui vẻ thường ngày bây giờ chẳng còn vui nữa, lại còn gầy đi, mắt cũng có quầng thâm rồi.

- Nghe thầy dạy đây này, hai đứa mày ý...nếu có duyên nợ, tự khắc sẽ lại tìm đến nhau thôi. - Gonzo chép miệng nói. - Chúng mày lớn cả rồi phải hiểu cho nhau, biết nhường nhịn nhau một tí. Thôi có khách rồi anh đi đã.

Long gật nhẹ đầu, chờ anh Gonzo đi khuất liền thở dài, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nếu có duyên nợ à??...Thế liệu Lê Trọng Hoàng Long và Vũ Tuấn Huy có còn duyên nợ không?!

~Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc
Có lẽ hạnh phúc tắc đường chưa kịp ghé qua
Chia tay nhau rồi, ai là người cô đơn...~

Tuấn Huy nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi, phải về với thằng Gừng...Nhưng rồi hắn chợt khựng lại...Nữa, thằng bé có còn ở cạnh nữa đâu mà về. Dạo này Huy ngủ không ngon, ăn cũng không điều độ...và hắn biết lí do vì sao. Nhớ đến cuộc cãi vã hôm ấy, Huy lại thấy đau đầu. Hắn là người sai, công việc gây stress làm hắn dễ nổi cáu dẫn đến không kiểm soát được mình, đỉnh điểm là còn đồng ý chia tay. Sai càng sai. Chính hắn làm mối quan hệ rạn nứt nhưng lại không thể nói lời xin lỗi. Quá khó để mở lời.

Huy vừa lái xe vừa cố gắng để mưa không làm cản trở tầm nhìn. Mưa thế này không biết thằng Long đã về nhà chưa, ai đón hay tự đi bộ về? Đầu hắn xoay mòng mòng chỉ toàn Hoàng Long. Tuấn Huy nhìn cung đường đang đi, sắp đi qua Plano, cũng lâu rồi không qua đó...Hay qua một chút nhỉ?! Đằng nào về cũng chỉ có một mình. Huy nghĩ rồi quyết định rẽ vào Plano. Đứng tần ngần một lúc rồi mới đẩy cửa vào...Nhớ thằng Long quá, ước gì bây giờ được gặp thì tốt...

- Plano cà phê xin chào.- Gonzo đang lúi húi với cốc americano nên không để ý người vào lắm.

- Thầy...lâu rồi không gặp.- Huy cười cười nói.- Có cần em giúp không?!

Gonzo ngẩng đầu lên nhìn, ồ thằng này thiêng nhỉ! Mới nhắc đây tức thì.

- À Ta ge à!! Nay rảnh rỗi ra đây chơi cơ đấy?!

- Không được hả anh?!- Huy nhe răng cười.

- Sao không?! Chỉ là muộn rồi, mày không về với người ta à!?- Anh hỏi dò.- Thế nay uống gì?!

- Cho em như cũ đi...Làm take away cho em.- Huy thấp giọng nói, tự dưng anh nhắc làm hắn buồn hơn.

- Ờ chờ anh tí nhé.

Huy liếc mắt nhìn về chỗ ngồi quen thuộc nơi mà hắn đã đánh dấu chủ quyền. Nó trống trơn...Nhưng tại sao lại có cảm giác thằng Long đang ở đây nhỉ?! Nhìn một lượt quanh quán, cảm giác thằng nhóc Gừng đang hiện diện rất rõ ràng khiến Huy hơi chột dạ. Và rồi hắn cũng phát hiện ra nó đang ngồi chỗ góc khuất sau chậu cây cảnh. Vậy là em ở đây thật...

Huy bước lại gần, thằng Long vẫn đang rơi vào trầm tư, cốc trà gừng quen thuộc vơi chưa được 2/3. Hắn thấy vai thằng bé rung lên từng đợt. Nó đang khóc?!? Lòng Huy thắt lại. Anh làm em khóc rồi.

- Đừng khóc...Long, anh đau đấy...- Bám chặt tay vào thành ghế Huy nhẹ lên tiếng.

Thằng Long giật mình quay lại, nước mắt vẫn còn lã chã rơi trên má. Sao anh lại ở đây?! Nhanh chóng lau nước mắt tèm lem, Long đứng dậy xách cặp định bỏ về thì Huy chặn lại.

- Long...

- Nếu đã mệt mỏi với nhau như thế thì dừng lại đi...em mệt mỏi lắm.- Nó cự tuyệt nói.- Chia tay rồi đừng níu kéo làm gì nữa...

- Tao à không...anh...

- Chúng ta kết thúc rồi Huy ạ.- Long vẫn cố gắng tìm lối thoát, Huy thấy vậy vội vã ôm lấy nó từ đằng sau.

- Nghe anh nói, được không?! Một lần thôi cũng được...xin mày. Anh xin lỗi, dạo này công việc của anh không được tốt, stress quá nên anh mới dễ cáu. Còn chuyện chia tay. Anh không hề muốn chia tay với mày đâu...thật đấy. Lúc đấy anh bị điên thôi, mày đừng chấp thằng điên.- Huy nói một mạch, như thể nếu không kịp Long sẽ biến mất ngay lập tức.- Anh xin lỗi đấy Long, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Về với anh được không?!

Giọng Huy hơi lạc đi, 2 tuần là quá đủ với hắn rồi. Long nghẹt cả hai bên mũi rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy ra, 2 tuần xa nhau làm nó nhớ anh muốn trầm cảm luôn rồi.

- Thật không?!- Long sụt sịt hỏi lại.

- Hả?!- Huy vẫn đang lo lắng chưa load được câu hỏi của người yêu.

- Em hỏi anh nói thật không?!- Long quay người lại nhìn anh của nó nói.

- Thật...anh nói thật. Anh hứa.Về với anh...nhé?!- Huy nghe xong gật đầu lia lịa.

May là Long cũng gật đầu đồng ý, Huy chỉ chờ có thế kéo ngay nó vào lòng, ôm thật chặt, cố gắng mang thật nhiều mùi hương thân thuộc vào buồng phổi.

- Anh nhớ mày, thực sự luôn...- Huy lau nước mắt cho Long nhẹ nhàng nói.

- Em cũng nhớ Huy...Xin lỗi, đáng ra em nên hiểu cho Huy...- Long khịt khịt mũi vòng tay ôm lấy anh người yêu.

Ngắm nhìn gương mặt đã 2 tuần không được thấy, Huy xót quá...hai cái má tròn tròn nuôi mãi mới được, thế mà mới xa có vài hôm đã hóp lại rồi. Ôm lấy hai má thằng bé, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Long cũng hôn đáp lại anh nó. Nụ hôn hoá giải cho tất cả những hiểu lầm trước đó.

- ~ Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi. Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu anh có lỗi lầm. Không có em anh sống sao...~

Tiếng hát của thầy Gonzo vang lên làm gián đoạn khoảnh khắc ngọt ngào. Cả hai phì cười nhìn anh.

- Thầy pha xong rồi à?! Cám ơn thầy nhé.- Huy cười cười nói.

- Ờ! Làm lành rồi chứ gì? Lần sau đừng có chia tay chia chân gì nữa nhé. Chúng mày làm anh đau đầu vl.- Gonzo đưa túi đựng cho Huy nói.- Cả hai đứa hết 60 cành, đừng có lỉnh về...anh cũng phải kiếm sống. Thằng Long trước khi về thì uống hết cốc trà đi, công anh cả mà mày để lại là không được đâu.

- Dạaaa...

-----

Cái phần 8 này chiếm nhiều thời gian quá. Tự dưng ngừa ngựa chia phần ra chi ko biết. Chỉnh muốn nát cái bản thảo luôn mà không biết có ra gì không nữa 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com