Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2. this town

challenge lấy từ "nhà sản xuất thử thách viết lách" #CMN2439

"huy thấy gì bên kia cánh đồng hoa?

là yên bình của những ngày đã cũ."

___

"anh có còn yêu em không?"

gã về nhà khi trời đã quá nửa đêm. trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đầu xóm trọ, long thấy gã cởi vội chiến áo sơ mi đã mặc cả ngày rồi nằm xuống cạnh em. huy xoay người ôm em vào lòng, long cũng chỉ kịp vùi đầu vào lòng gã.

"nhiều hơn tất cả."

long ôm gã chặt. huy trả lời em rồi căn phòng chỉ còn tiếng gã thở đều đặn, hình như đã ngủ. 

em biết gã chỉ trả lời qua loa. em cũng biết mình chỉ cần có thế. 

___

huy đến chân đồi khi trời chỉ vừa hửng sáng. ngọn đồi tuổi thơ của gã, nơi có bãi cỏ xanh và bầu trời cao rộng, có gió thoảng mùi tóc em và tiếng em cười, có em và gã, đồng phục, xe đạp và khoảng thời gian yên bình như ánh nắng. ba lô trên vai gã hình như vừa nặng thêm vài phần và tiếng gã thở cũng dài hơn trước. có trời mới biết gã đã dũng cảm ra sao mới dám đến đây một mình.

đồi của gã đầy hoa. huy bước qua mấy khóm linh lan và cúc họa mi lấm tấm trên đồng cỏ, nhớ rằng nơi này trước đây chỉ toàn cỏ xanh và vài cây bồ công anh lẻ tẻ. đã ba năm rồi gã không về lại thị trấn, huy thở ra nặng nề và bước chân dò dẫm của gã cũng dần chậm chạp. gã biết lẩn trốn chưa bao giờ là cách, và thời gian thì chẳng khi nào dừng lại.

phía bên kia cánh đồng hoa, vạt sườn đồi ngập trong nắng sớm và ong bướm đang chao lượn. gã đặt ba lô xuống đất rồi ngả lưng bên cạnh khóm thạch thảo đang đong đưa trong gió nhẹ, nhìn thấy trường học bé tẹo như mô hình đồ chơi và để ngọn gió mơn man trên da thịt.

huy nghe kí ức chảy tràn trong máu và ngập ngụa trong hơi thở. khung cảnh vẫn vậy, dường như chẳng có thứ gì thật sự thay đổi, duy chỉ có gã biết rằng ngọn gió kia đang thầm thì những lời rất khác. huy không buộc được gió, hẳn nhiên rồi, nhưng nỗi nhớ cồn cào trong ngực nhắc gã nhớ rằng không chỉ có ngọn gió kia bỏ gã mà đi.

long và gã đã chia tay. 

sau buổi chiều hôm đó, gã rời thị trấn rồi lên phố học đại học. năm nhất, huy về thăm nhà mỗi tháng đôi ngày. sau bận bịu chuyện học hành rồi làm thêm, người ở trấn chỉ thấy gã những ngày hè hay mấy dịp lễ tết. huy ở lại mỗi lần vài tuần, vậy mà người ta vẫn hay thấy gã đèo thằng long khắp mấy con đường trong trấn hay nằm dài trên đồi từ chiều đến tối muộn.

sau hai mùa hè, long tốt nghiệp rồi theo gã lên phố. hai đứa chung trọ, em học sư phạm rồi nhận dạy kèm mấy đứa nhỏ trong xóm, trong khi gã sinh viên máy tính phụ việc bưng bê cho quán nước gần trường.

tuấn huy nheo mắt nhìn bình minh đang nhô lên từ trường học. gã mỉm cười khi nhớ về những ngày cũ bình yên hệt như tia nắng sớm. 

giọt sương từ nhành linh lan nhỏ xuống vai áo gã mát lạnh. nhưng gã để nắng vuột qua kẽ tay rồi biến đâu mất dạng. 

ba năm sau khi gã tốt nghiệp, em để lại lá thư rồi biến mất như cơn mưa mùa hạ. thư nói em còn thương gã nhiều, nhưng gã hình như chẳng còn thương em mấy nữa. em viết nhẹ bẫng, kể về mấy lần em đợi gã đến khuya bên mâm cơm đã lạnh, rồi mấy lần cãi vã lặt vặt. em hỏi có phải gã thấy em phiền lắm không, rằng trong mắt gã em bây giờ chắc đã không còn rực rỡ như vạt nắng cuối ngày. em nói em không muốn đi đâu, nhưng ở lại với em còn đau hơn chết.

tiếc nuối tuôn ra từ khóe mắt rồi trượt xuống thảm cỏ xanh rì. huy nhận ra mình gặp em quá sớm có lẽ là nguồn cơn cho kết cục này và cái ngẩng đầu cho gã thấy em hôm đó như là sự trừng phạt hơn là ân huệ. gã nhớ hoàng long của gã, gã nhớ em lung linh như ánh nắng và cũng ngọt ngào như nắng hạ.

gã thiếp đi giữa dằn vặt và khổ đau. mỏi mệt từ chuyến xe khách xuyên đêm đè nặng trên mi mắt của huy và dẫn gã về một khung trời khác lạ.

mong rằng nơi đó có em và khoảng an lành mà gã nhung nhớ.

___

"huy"

gã dường như đã nhớ em đến độ mơ thấy tiếng em gọi và bàn tay em mân mê trên tóc.

"anh huy không định dậy đi làm ạ?"

gã tỉnh dậy giữa mơ màng vô thực. huy thấy em đang mỉm cười nhìn gã, và nắng thì bao lấy họ dịu dàng. 

nếu có thể, tuấn huy muốn được sống trong khoảnh khắc này đến khi trút xuống hơi thở cuối cùng.

gã giơ tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh của em. đầu ngón tay chạm vào da thịt, hơi ấm nóng và run rẩy trên làn da của người trước mặt làm gã bối rối. dẫu đây là mơ hay thực em vẫn đáng yêu như nắng hạ.

"anh huy làm sao thế?"

em cười khúc khích vì những nhột nhạt trên má. long nằm xuống trên ngực gã để tránh đi đụng chạm, gã nghe hơi em thở chờn vờn quanh cổ và tay em đang mân mê lớp áo trước bụng. 

đầu gã đau như búa bổ. giữa mơ màng và thực tại, huy giờ như người đi trên dây đang chực chờ ngã xuống. gã không tin những động chạm chân thật này chỉ là cơn mơ. rằng nếu nó chỉ là mơ, gã không dám tỉnh lại vì trên đồi lúc đấy chỉ còn mình gã. 

"huy gặp ác mộng hả?"

dẫu rất muốn tin, lá thư em để lại và chuyện em bỏ gã mà đi không phải là một cơn ác mộng. huy biết rõ khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, trên đồi ngoài trừ gã cũng chỉ còn một khóm linh lan. 

"anh không sao."

huy nhìn em đang cuộn tròn trong lòng mình, nghe những đớn đau và dày vò trào lên cuống họng và đọng trong khoang miệng mặn đắng. ba năm huy không về thị trấn, vết thương từ chén tình chưa vơi đã đổ thành sẹo nhưng không lành. gặp lại em thế này chỉ làm cho lỗ hổng trong lòng gã sâu thêm và rỉ rả máu.

huy vươn tay vò rối mái tóc của đứa nhóc trong lòng, nghe em cười rúc rích và xoay người lẩn tránh bàn tay của gã.

đã lâu lắm kể từ khi gã nghe tiếng em cười. huy nhận ra dù có là ân huệ hay trừng phạt, gã vẫn muốn yêu em thêm lần nữa.

"dậy thôi, nhóc còn nằm nữa sẽ trễ giờ thật đó."

nhóc long phụng phịu ngồi dậy, chỉ chỉ vào bộ quần áo phẳng phiu đang treo trên tay nắm cửa. gã cười xòa, không biết em trong giấc mơ đã bao nhiêu tuổi lại trẻ con đến thế. 

"anh xin lỗi. hôm nay anh muốn ăn bánh mì ốp la, nhóc có thể làm cho anh không?"

"vâng, nhưng huy phải thay đồ nhanh lên nhé."

gã nhìn theo em chạy vội ra bếp, rồi cũng xuống giường thay quần áo. huy dạo quanh phòng ngủ, nhìn thấy giáo án xếp gọn thành hai chồng trên bàn làm việc. một bên đề tên em, chồng còn lại là của gã, thì ra cả hai đều trở thành giáo viên cho trường cấp ba của bọn họ. 

huy chưa từng nghĩ em và gã sẽ sống với nhau như thế này. đúng hơn là sau khi lên phố học đại học, huy không nghĩ cả hai sẽ về lại thị trấn. 

từ sau khi bỏ trấn, gã chỉ muốn kiếm tiền. lúc còn đi học, gã nhận việc làm thêm nhiều nhất có thể. sau khi tốt nghiệp, gã làm việc ở công ty lập trình rồi đêm nào cũng tăng ca đến tối muộn. huy mơ mộng lớn lao và nghĩ rằng chỉ có tiền bạc mới có thể cho gã và em cuộc sống hạnh phúc nhất. huy cố nhớ về những lúc gã dành thời gian cho em nhưng không thể. cả nụ cười ngọt ngào như nắng cũng vắng đi nhiều, hình như chẳng có mấy. 

huy nhớ về lá thư mà em để lại, nhận ra bản thân đã ích kỷ đến nhường nào. gã chưa từng hỏi em mong gì cho tương lai. huy nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy bầu trời buổi sáng quang đãng và khung cảnh yên bình của thị trấn mà bao nhiêu tiền của gã cùng chẳng mua được. có thể đây mới là tương lai mà long mong cầu. 

gã bước ra khỏi phòng khi nghe lòng mình hụt hẫng. bây giờ gã nhận ra thì hình như đã muộn. em đã chẳng còn là của gã. 

huy bước vội về phía bếp đang xì xèo và sực nức mùi bánh mì nóng hổi, gã thấy em đang loay hoay nấu nướng. huy không gọi, chỉ vòng tay ôm lấy em vào lòng. 

"sẽ trễ giờ thật đó, huy."

"không sao mà."

em không nói nữa, để mặc cho gã trai tựa cằm vào hõm cổ. huy không biết nên cảm thấy thế nào. gã biết rõ đây chỉ là mơ, nhưng khung cảnh này làm lòng gã yên bình quá thể. mấy thứ từng là quan trọng, tiền bạc hay địa vị, giờ gã như chẳng nhớ. gã đang ôm cả thế giới trong tay. tại nơi cả hai lớn lên, gã giờ chỉ muốn già đi cùng em của gã. 

huy siết chặt cái ôm, nghe tiếng em kêu khe khẽ vì bất ngờ.

"anh xin lỗi."

"em không đau mà. ăn thôi, huy"

gã giúp em bê hai đĩa trứng ra bàn sau khi thơm vội vào má em và làm long cười khúc khích. 

"hôm nay nhóc dạy mấy tiết thế?"

"hôm nay em không có dạy, chỉ làm việc ở văn phòng thôi. huy muốn về sớm hả?"

"không, không có gì."

gã nghe em hỏi chỉ tủm tỉm cười rồi đáp vội như lảng tránh. em gặng hỏi gã suốt bữa sáng và khi gã đèo em đến trường nhưng huy chẳng nói gì, gã chỉ dặn em giờ ra chơi đừng đi đâu khỏi văn phòng cả. 

hai tiết đầu ngày trôi qua chậm rì rì. nắng xuyên qua kẽ lá, hình như chỉ có nó là rực rỡ và lũ chim mới hót hăng say vào lúc này. bọn học sinh bây giờ vẫn còn đang ngái ngủ. một số lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tâm hồn bọn nó đang nhảy nhót giữa sân trường cùng tia nắng. chúng chỉ chờ tiếng chuông reo mà bỏ quên tiếng bọn chim đang ca hát.

long cũng đang chờ tiếng chuông reo. em chẳng làm được việc gì cả buổi chỉ vì thái độ đáng ngờ của gã trai em yêu ban sáng. long phụng phịu rồi cũng phì cười, gã lúc đó trông tinh nghịch như khi 18. em nhớ lại mấy lúc gã nghiêm nghị với đám học trò, vẫn là tuấn huy lúc trẻ con như thế là đáng yêu hơn cả thảy.

em chờ chút nữa rồi tiếng chuông cũng đến. long chăm chú lắng nghe tiếng bọn học sinh ùa ra khỏi lớp và náo động cả đoạn hành lang dài, tiếng bọn nó nói cười rôm rả và cả tiếng chim ríu rít. em nghe cả tiếng loa phát thanh khởi động rè rè, tiếng bản nhạc sắp sửa phát vài nốt đầu tiên và chà, tiếng cửa văn phòng đang mở. người em chờ hình như đã đến. 

waking up to kiss you and nobody's there

the smell of your perfume still stuck in the air

it's hard

gã nhìn em cười tươi như nắng, cậu bé của gã dường như đã chờ cả buổi sáng chỉ vì khoảnh khắc này thì phải. gã đứng nhìn em hồi lâu mà quên không động đậy. 

trong phòng ngập nắng. nắng sớm tràn vào từ cánh cửa mở toang, từ khe cửa sổ cũ kỹ vương bụi, từ nụ cười rạng rỡ của em khi nhìn thấy gã, huy thấy mắt em gom nắng cho thêm long lanh và chúng nằm lại cả trên mái tóc em bồng bềnh. gã nhận ra tâm hồn mình đang rơi, hình như gã vừa yêu em lần nữa.

tuấn huy rảo bước về phía em, vùi mặt vào mái tóc mềm khi bàn tay đang mân mê trên má. gã nghe hương em căng tràn trong phổi và vương đầy không khí. huy muốn khóc nhưng không thể. 

gã rồi sẽ phải tỉnh lại, ai chẳng biết thế. huy cũng biết rằng có cả đời này gã cũng chẳng thể quên được hôm nay, nhưng khoảnh khắc trước mặt gã lúc này đẹp đẽ và ngắn ngủi đến nỗi gã không thể để mình rơi lệ vì gì cả.

yesterday i thought i saw your shadow running around

it's funny how things never change in this old town

so far from the stars

huy không biết giấc mơ này thật sự là một phép lạ nào đó hay chỉ vì gã đã mong nhớ em quá độ. gã đáng ra chỉ phải hối tiếc khi nắng của gã vuột qua kẽ tay và trôi theo dòng suối. nhưng có em thế này dằn vặt gã hơn vạn lần. huy bây giờ đã biết nếu em vẫn còn bên gã, gã sẽ hạnh phúc đến nhường nào. huy biết nắng ấm áp đến vậy cũng chỉ như một sự trừng phạt, vì dòng suối đã đưa nắng của gã đi xa nghìn trùng.

huy hôn em thật chậm. gã thấy kí ức khi mắt vẫn nhắm nghiền, thấy lúc gã gặp em lần đầu và khi bọn họ hôn nhau dưới gốc cây, khi gã đang gối đầu trên chân em và bàn tay cũng đang mân mê trên tóc. em đã không thay đổi.

một phần của gã cũng vậy. huy biết, vì tim gã vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy đôi mắt em long lanh nắng và khi thấy em cười với gã. gợi nhắc về hiện thực để lại trong tim gã một vết cắt sắt ngọt. điều đổi thay duy nhất có lẽ là em giờ đây đang cách xa gã như một vì tinh tú.

and i want to tell you everything

the words i never got to say the first time around

"anh nhớ nhóc lắm."

gã thì thầm giữa tiếng thở đứt quãng và gấp gáp, khi long đang mê man trong vòng tay gã vì nụ hôn dài như bất tận. huy không biết mình phải nói bao nhiêu lần nhớ nhung thì mới đủ. 

có thể là không bao giờ. huy siết chặt cái ôm trong tay, cảm nhận hơi ấm và lồng ngực em đang ở ngay cạnh mình và không còn kẽ hở. lòng gã nhộn nhạo vì những điều muốn nói nhưng không thành lời. gã đang hôn em ngay lúc này. nhưng chẳng vì thế mà bao lời yêu đang chất chồng trong lòng gã là không nghĩa lý.

huy dứt khỏi môi em và nhìn sâu vào ánh mắt. gã nghe rõ tiếng tim em đang đập và tim gã cũng rộn ràng. đây là lần cuối gã được ôm em trong tay. huy sẽ không hối hận.

"anh yêu em."

and i remember everything

from when we were the children playing in this fairground

wish i was there with you now

huy nắm lấy bàn tay em đang đặt trên vai gã, nghe tiếng em cười khúc khích vì ngại ngùng và gò má đỏ ao vì nắng. kí ức bao lấy gã như sương mù mờ mịt, gã nhớ về lần đầu gã hôn em và để lời yêu tỏ tường. nắng chiếu vào họ, long đặt cái nắm tay của em và gã dưới tia nắng và bật cười tinh nghịch khi thấy bóng của nó để lại trên nền gạch. huy thấy mình như chỉ đang 18. gã đang ôm tình đầu trong tay, tình đầu mà gã chỉ vừa có được, là hoàng long của năm 16 tuổi. 

"đây là bí mật của huy đó hả?"

tiếng em hỏi lôi gã dậy khỏi suy tư. huy nhận ra mình chỉ đang tắm mình trong ánh đèn điện hiếm hoi giữa màn sương dày đặc chứ chẳng phải đã tìm thấy lối ra. gã vừa quên những thứ này chỉ là giấc mơ mà không có thật. làn sương không tan, gã sẽ nhớ em đến khi thực sự được ấp ôm em trong vòng tay mình. ngày đó sẽ không bao giờ đến.

huy hít một hơi thật dài, gom trọn mùi nắng và mùi vải vóc trên người em làm căng lòng phổi. thật vui biết mấy, nếu đây là sự thật.

"như lần sinh nhật nhóc đó. vẫn rất thích mà, đúng không?"

if the whole world was watching i'd still dance with you

drive highways and byways to be there with you

over and over the only truth

everything comes back to you...

huy thấy em gật đầu rất khẽ. gã và em ôm nhau thật chặt, lắng nghe bản nhạc dành riêng cho bọn họ được phát rè rè qua chiếc loa trường cũ kĩ. tâm hồn cả hai đang nhảy múa. tắm trong ánh nắng và dòng chảy tình yêu dồi dào, đứa trẻ bên trong họ đang hòa tấu cùng lũ chim bản tình ca ngọt ngào nhất. long lạc vào trái tim gã, nơi không có ai ngoài em và gã hình như cũng đang dạo chơi trong trái tim em này.

huy không biết mình cần bao nhiêu tiền để giấc mơ này kéo dài mãi mãi. bài hát của họ đã hết từ lâu, đám học trò cũng đã lục tục kéo nhau về lớp. sân trường khi nãy còn huyên náo giờ chỉ còn râm ran vì tiếng chuông vào học đã reng lên kia rồi. huy bất lực nhìn thời gian trôi đi trước mắt như dòng nước chảy vờn qua kẽ tay mà gã không tài nào giữ lại một giọt. không ai cho gã biết cái giá phải trả để ngưng đọng thời gian trong khoảnh khắc, có lẽ là không ai có thể.

huy giờ mới nghiệm ra điều duy nhất mà gã có thể làm là trân trọng từng phút giây gã có bên em, nhưng bây giờ mới biết thì hình như đã muộn. 

sau giờ học, huy chở em ra đồi. long không hỏi gã vì sao. gió chiều lồng lộng dù vai gã đã chắn bớt vài phần, em lẳng lặng ngồi sau xe và để cơn gió luồn qua kẽ tóc. em nhớ như in khoảnh khắc này, bọn họ năm ấy cũng đã từng như thế. băng qua vạt sườn đồi ngập trong hoa cỏ, gã dắt em đến bãi cỏ quen thuộc mặc cho hơi nước từ đám hoa chưa nở làm ướt cả gấu quần và được đà thấm vào da thịt. cả hai ngả lưng xuống thảm cỏ lấm tấm cúc vàng và bồ công anh, thấy được trường học bé tẹo và mặt trời về chiều đỏ lựng. gió đong đưa áng mây trên bầu trời, chạm vào tâm tư đang ngổn ngang trong lòng gã.

huy lờ mờ nhìn ra điểm kết cho cõi mộng mị này khi mặt trời xuống đến chân đồi và hoàng hôn dần tắt. người bên cạnh gã vẫn không động đậy. em lặng im để ngọn gió trêu đùa mái tóc và vạt nắng trượt dài trên gò má, chỉ mỉm cười khi cảm nhận được môi gã vừa sượt qua má em khẽ khàng.

"anh có còn yêu em không?"

em hỏi gã khi mắt vẫn nhắm nghiền. huy luồn tay vào tóc em rồi trượt dài xuống mặt, gã thấy nhớ em quá dù vẫn còn nằm cạnh. gã nhìn em thật lâu, để khuôn mặt em in vào đáy mắt. chắc nó sẽ ở đó cả đời. huy nằm lại kế bên em khi cảm thấy mi mắt mình bắt đầu trĩu nặng. gã nắm tay em chặt, huy biết điều gì sắp sửa diễn ra. gã sắp mất em lần nữa.

"nhiều hơn tất cả."

gã thều thào bằng giọng nghẹn đặc vì cố nén lại những đắng cay dâng lên từ cuống họng. huy thấy lòng mình vừa chết đi phân nửa. gã biết mình yêu em đến thế nhưng cũng chẳng làm gì được. nuối tiếc bây giờ là vô nghĩa là vì có những thứ chỉ đến một lần.

huy thiếp đi lần nữa giữa dằn vặt và khổ đau. một cơn gió lạnh mang hơi ấm bên cạnh gã đi thật xa và không bao giờ trở lại. ảo giác đẩy gã rơi vào vực thẳm, huy bỏ lại giấc mơ và tình yêu của gã để trở về cõi thực, gã vừa đánh mất em lần nữa.

___

gã mê man tỉnh dậy từ giấc mơ dài, trời chỉ vừa sập tối nhưng những cơn gió đã bắt đầu chuyển lạnh vì mang theo sương sớm. gió lùa qua kẽ tay trống trải, em hẳn nhiên đã không còn nằm cạnh. huy về đến nhà khi trăng đã lên cao và mấy vì sao chỉ vừa kịp sáng, gã không dám nán lại đó lâu la. cảm giác có em trong tay vẫn còn tươi nguyên trong trí nhớ, gã sợ mình sẽ nhớ em đến nỗi nằm mãi trên đồi.

"huy vừa về đó hả em?"

gã nghe tiếng ai như tiếng chị ngân gọi với ra từ trong sân nhà. huy bất ngờ, chị bây giờ đáng ra đã ngủ. gã chạy qua cái cổng hoa được dựng khang trang trước cửa, nhìn thấy chị đang ngồi đong đưa trên ghế đá. chị nhìn thấy gã chạy vào hơi hoảng hốt cũng chỉ bật cười, xa nhà lâu như vậy nhưng về đến đây cũng chỉ như đứa trẻ.

"mọi người chuẩn bị xong hết rồi ông trời con ạ. chị ra đây hóng mát thôi, khó ngủ quá."

chị ngân nói đoạn rồi quơ tay bảo gã vào ngồi kế chị, huy cũng không từ chối. lần này gã về thị trấn chỉ vì chị sắp lấy chồng. huy đáng ra phải về từ sớm, nhưng có nhiều thứ làm gã nghĩ ngợi rồi lần lữa đủ đường. 

"này, em xin lỗi."

"chuyện về trễ ấy hả, việc gì. đám cười quê mà, thiếu gì người giúp."

chị trả lời gã rồi cũng im lặng. huy quay sang nhìn chị, thấy chị đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng loáng. không biết vì sao nào đẹp đến nỗi đã hút hồn chị đi, hoặc tâm trí của chị đã trôi theo cơn gió thoảng. gã chìm vào không gian thinh lặng của tiếng gió rít qua thân cây và tiếng dế kêu ren rét, mãi một lúc lâu sau mới nghe được tiếng chị.

"trong nhà chị lo nhất là huy đấy."

khỏi hỏi cũng biết vì sao chị lo lắng cho huy đến vậy. gã đi biền biệt hơn ba năm, đến gọi điện về nhà cũng ít. cả mẹ và chị đều chưa lần nào lên phố thăm gã, chỉ biết gã có một công việc ổn định vì khoảng tiền huy gửi về nhà đều đặn mỗi tháng.

"em ổn mà."

"chị ngân này, chị có vui không?"

gã nghĩ mãi rồi cũng mở lời với chị, huy muốn hỏi chị điều này đã lâu. chị ngân đáng ra cũng ở trên phố với gã nếu không vì anh mà ở lại thị trấn. cô sinh viên vừa ra trường năm ấy phải lòng anh nhân viên trạm xá, chị chấp nhận từ bỏ ước mơ và cuộc sống phố thị mà về trấn làm giáo viên. gã đã gặp anh vài lần, anh đôn hậu và dễ mến lắm, nhưng gã thắc mắc liệu rằng chị có hối tiếc khi đã hi sinh tuổi trẻ chỉ vì một tình yêu như thế.

"chị hạnh phúc lắm, huy."

gã quay sang nhìn chị, chị đang nói nhưng không nhìn gã. trông chị như đang thì thầm cho mấy vì sao hay cơn gió, nhưng gã biết chị đang nói những điều này với gã.

"huy có đang nghe chị nói không? nếu em chạy theo tiền bạc và danh lợi, những thứ đó không bao nhiêu là đủ."

"rồi huy sẽ gặp được người mà em sẽ không màng mình mất đi những gì để được bên cạnh họ. huy, người đó sẽ cho em biết rằng em chỉ hạnh phúc khi có họ ở bên."

gã biết chị đã tìm thấy đúng người và gã cũng biết mình sai khi nghĩ rằng chị vẫn đau đáu về tương lai xán lạn nơi phố thị. chị chưa từng đánh mất thứ gì và chưa từng nuối tiếc, còn huy thì khác.

"sống ở thành phố có vui không huy?"

gã không trả lời chị được. ở phố, gã có công việc đàng hoàng. huy được làm việc gã thích và công việc đó đủ cho gã trang trải cuộc sống và chăm sóc gia đình. nhưng huy có vui không, gã không dám trả lời chị rằng có. huy vừa đánh mất phần quan trọng nhất trong đời gã, giờ thì dẫu có được bao nhiêu huy cũng không thể thấy mình hạnh phúc trọn vẹn.

huy im lặng rất lâu, gã nhìn trời rồi lại nhìn chị mà không biết phải trả lời làm sao cho đúng. gã thấy chị quay sang nhìn gã vài lần, không biết là chị đang chờ gã trả lời mình hay có chuyện gì đã làm chị khó mở lời đến thế. huy nghe chị thở dài rồi cuối cùng hỏi gã sau một thoáng dài do dự.

"em có biết long không?"

"vâng?"

"hoàng long ấy, chị nghĩ hai đứa có học chung cấp ba một năm. thằng bé nhỏ hơn huy hai tuổi."

gã bất ngờ khi chị nhắc đến em lúc này. đầu óc huy trong phút chốc được lấp đầy bởi hàng vạn câu hỏi, gã nghĩ không ra làm sao chị biết được em và còn cả chuyện của em và gã. huy nghe chị cười hiền khi nhìn thấy gã hoảng hốt ra mặt.

"trông em như thế chắc là chị đoán đúng rồi nhỉ. huy bình tĩnh nào, chị vẫn chưa kể với mẹ đâu."

"nhưng sao chị biết?"

"thằng bé là giáo viên trường mình đó. bọn chị ngồi gần nhau lắm, chị thấy trên bàn thằng bé luôn có một khung ảnh bị úp lại. chị vô tình thấy thôi, là hình của hai đứa."

tai gã ù đi vì những gì vừa nghe được, huy không biết phải phản ứng thế nào với thực tại trước mắt. em đang ở đây, rất gần, và hình như em vẫn còn nhớ đến gã.

"thằng bé quý khung ảnh ấy lắm."

chị nói đoạn rồi im lặng, gã cũng không đáp lại chị lời nào. tâm trí gã đang treo ngược cành cây. huy thấy mình như vừa tìm lại được em mà vừa chẳng phải, gã bây giờ chỉ biết em ở đâu chứ chẳng rõ lòng em thế nào. liệu em có muốn nhìn thấy gã không, liệu trong lòng em có còn có gã. huy không trả lời được, mà gã cũng chẳng biết đi đâu để tìm câu trả lời. 

huy không còn mặt mũi nào để tìm gặp em nữa. long đã tha thứ cho gã chưa, dù đến gã cũng chưa ngày nào tha thứ nổi cho bản thân mình. 

...it's so hard

so hard...

chị đã vào nhà từ lâu. gã nghe loáng thoáng chị gọi gã vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhưng cũng không đáp lại, trong tâm trí gã bây giờ chỉ toàn là em và những câu hỏi không có lời giải đáp. huy không biết nên tin vào đâu khi cơn mơ ban nãy đã làm cho những lời chị nói trở nên nhập nhằng vô thực. lỡ đâu đây vẫn chỉ là giấc mơ và em thực sự vẫn còn ở đâu không rõ.

gã không nhớ nổi buổi tối đó của gã đã trôi qua thế nào, gã có vào nhà trước khi sương xuống như lời chị dặn không và lúc nào thì chìm vào giấc ngủ. gã chỉ biết rằng khi mệt mỏi cướp đi tỉnh táo của gã lần nữa, huy vẫn đang mơ màng suy nghĩ về những gì mình vừa biết được.

đống suy tư ngổn ngang này đuổi theo gã đến tận sáng hôm sau, dù huy đã bớt bần thần đi đôi chút. gã nghĩ mình may mắn khi được ngồi trong phòng với chị, mẹ gã và người lớn trong nhà vẫn đang bên ngoài làm lễ. huy đáng ra cũng phải lăng xăng ngoài đó nếu gã không phải là người thay cha dẫn chị ra ngoài và trao lại cho anh. 

"mọi người lâu quá nhỉ?"

chị hỏi gã khi đang vân vê tà áo dài đỏ thắm. trông chị bồn chồn hết nhìn sang gã lại soi gương chỉnh tóc, huy gật đầu với chị rồi cười khe khẽ.

"chị biết lo rồi hả. hay em ra ngoài xem mọi người nhé?"

"thôi huy ở lại với chị đi."

gã thấy chị kéo tay gã lại cũng không muốn đi nữa, chỉ vỗ vỗ vào tay chị trấn an. mọi người đúng là lâu thật. không biết còn bao nhiêu nghi lễ nữa thì mới đến lúc chị bước ra, huy nhìn chị mân mê bó hoa cưới trong tay đã qua mấy bận.

"chị kể huy nghe một bí mật nhé?"

gã quay sang nhìn chị đang ra chiều thần bí. huy phì cười, hình như việc cưới hỏi đã làm chị hạnh phúc và cũng hồi hộp đến độ trẻ con đi nhiều, nhưng gã vẫn chiều lòng mà ghé sát tai về phía chị.

"chị có mời long đến buổi sáng nay đó."

gã nghe chị nói có hơi bất ngờ, huy không thể ngăn lòng mình mong chờ và hi vọng dù gã hiểu rõ em sẽ không đến nếu biết gã cũng ở đây. gã không đáp lời chị, nhưng hình như chị vẫn biết gã đang lo lắng điều gì.

"thằng bé không biết chị là chị của em."

tiếng chị nói vang lên cùng lúc với tiếng mẹ gọi vọng ra từ nhà trước, đã đến giờ cô dâu ra làm lễ. chị đứng dậy chỉnh trang lại quần áo trong ánh nhìn khó hiểu của gã, dường như trông gã lúc này ngờ nghệch đến độ làm chị phụt cười. chị kéo gã đứng dậy khỏi giường, cũng kéo gã khỏi những suy tư lần nữa chất đống ngổn ngang. gã nghe chị vòng tay mình qua cánh tay của gã, bàn tay chị ấm áp và những lời chị thủ thỉ với gã cũng ấm như ngọn lửa.

"chà, đến lúc huy dẫn chị đến hạnh phúc của chị rồi nhỉ?"

"huy có đang nghe chị nói không? em cũng phải nắm thật chặt hạnh phúc của mình đó."

chị nói đoạn rồi nắm tay gã thật chặt. đến lúc rồi, huy dắt chị ra ngoài trong ánh mắt mong chờ của mọi người rồi trao lại cho anh. gã chỉ có thể dẫn chị đến đây thôi, huy vừa nhận ra điều đó, và hình như chị cũng chỉ giúp gã được đến vậy. gã có muốn được hạnh phúc không, huy biết nếu cứ sợ hãi và trốn tránh gã sẽ mãi bị quá khứ dằn vặt. 

không phần nào của nỗi nhớ và tình yêu đang cồn cào trong lồng ngực được xóa đi bởi thời gian. gã muốn em đến đây biết bao, và dường như ông trời cũng chiều lòng gã một lần sau cuối. người cho gã thấy được dáng hình quen thuộc đang lấp ló phía sau cổng hoa, thấy rõ người ấy xoay lưng bỏ chạy sau khi nhìn thấy gã.

...you still make me nervous when you walk in the room

them butterflies they come alive when i'm next to you

có phải em không nhỉ, gã không rõ và cũng chẳng chắc chắn, nhưng huy không ngăn được bước chân mình chạy theo bóng người nọ mà không do dự. gã nghe loáng thoáng tiếng mẹ gọi sau lưng và tiếng chị trấn an, nhưng không điều gì có thể ngăn gã lúc này. huy không thể vuột mất em lần nữa.

đường quê đầy sỏi đá và cỏ dại làm huy vấp ngã đôi lần, gã đờ đẫn khi thấy bóng em mất hút sau một ngã rẽ. phải đi đâu để tìm, gã nghe trái tim mình hụt hẫng khi nhìn thấy con đường giờ chỉ còn mình gã. cảm giác có được rồi lại đánh mất làm đầu gã trống rỗng và trái tim đập liên hồi, huy giờ chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất.

over and over the only truth

everything comes back to you

giữa đồi đầy hoa và lộng gió, huy thấy em đứng nhìn về xa xăm. gió thổi mang theo cát bụi làm cho mắt gã khô rát và ầng ậng nước, đây không thể chỉ là giấc mơ. xem gã vừa tìm được gì này, tình yêu và hạnh phúc của gã giờ đây đang ở ngay trước mặt. gã chạy đến và ôm em vào lòng, cảm giác lưng người nọ đang tựa sát vào ngực mình và hơi ấm quen thuộc làm gã chỉ muốn đứng đây mãi mãi.

nếu có thể, tuấn huy muốn được sống trong mọi khoảnh khắc có em cho đến khi trút xuống hơi thở cuối cùng.

long chỉ đứng yên trong lòng gã mà không cựa quậy. gã thấy đôi vai em run run trước khi nới lỏng vòng tay đang siết chặt eo mình và làm gã chưng hửng. em không quay lại nhìn gã, chỉ cất giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện cũng làn gió.

"anh huy mới về đó hả?"

gió thổi lời em nói đi thật xa, nhưng gió đưa lời em đến tai gã chỉ còn vẻ vô tình và xa cách. lòng gã đau như có ai cắt thành từng mảnh, nỗi đau lần này gió không thể thổi đi xa và huy cũng chẳng thể giấu vào đám hoa hay bụi cỏ. gã không trả lời em, huy sợ giọng mình sẽ lạc đi và run rẩy đến độ làn gió cũng không giúp gã giấu được.

"sống ở thành phố có vui không huy?"

and i know that it's wrong

that i can't move on

but there's something about you

"không."

hoàng long quay lại nhìn gã với vẻ bất ngờ, dù có bao nhiêu kịch bản trong đầu em chưa từng nghĩ đây sẽ là câu trả lời của gã. huy thấy em nhìn gã trân trân cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, chỉ tối qua thôi gã vẫn còn lưỡng lự khi chị ngân hỏi gã câu ấy. giờ thì gã đã biết thứ gì mới là quan trọng.

"long không nghe anh nói hả, anh bảo là anh không vui đâu."

gió vi vu thổi mang theo lời gã nói và hương hoa dịu dàng. huy mỉm cười với vạt nắng đang đậu lại trên mái tóc và đôi mắt em đang nhìn gã chằm chằm, khoảnh khắc nắng xuyên qua bóng em và bao lấy gã làm huy biết đây sẽ là lần gã quyết định đúng đắn nhất trên đời.

"anh từng tưởng giấc mơ phố thị là điều làm anh hạnh phúc."

"nhưng long này, ba năm trước anh đã đánh mất một thứ quan trọng lắm. vuột mất thứ này làm anh biết dù có làm việc gì hay kiếm được bao nhiêu tiền, anh cũng chẳng vui vẻ nổi."

huy đánh rơi một giọt nước mắt, gã đổ cho ngọn gió dù nó chỉ đang thổi hiu hiu. đây là lần đầu tiên huy nhìn thẳng vào ba năm vừa qua của gã. chà, xem ra gã chỉ tồn tại mà không sống được ngày nào.

"long, anh chỉ có thể hạnh phúc nếu có em bên cạnh."

huy tiến đến nắm lấy tay em. ấm áp và run rẩy từ bàn tay của người trước mặt soi rõ lòng huy và làm gã tỏ tường, đây là thứ gã muốn nắm thật chặt đến cuối cuộc đời này.

if the whole world was watching i'd still dance with you

"long có còn yêu anh không?"

huy không nghe em đáp lại, chỉ cảm nhận được đôi môi thơm mềm của em sượt qua môi gã nhẹ nhàng. hình như gã không cần điều gì hơn thế. huy giữ em lại để nụ hôn thêm sâu và dài đăng đẳng, cảm nhận tim mình đang đập theo nhịp tình yêu và tim em cũng vậy.

chẳng có gì quan trọng vào lúc này. gã đang ấp ôm em trong tay, thực sự, và tâm hồn cả hai đang hòa lại làm một.

___

em gối đầu trên chân gã và để ánh hoàng hôn vỗ về như đứa trẻ, họ đã ngồi đây cả ngày nhưng dường như chẳng bao lâu là đủ. huy vươn tay vuốt lại mái tóc bị làn gió trêu đùa của em, nghe em cười khúc khích và nhẹ giọng hỏi gã.

"anh có còn yêu em không?"

huy biết mình đã nghe câu hỏi này nhiều hơn một lần. được rồi lại mất, tan rồi hợp, bọn họ đã trải qua cả thảy. tay gã chạm qua vầng trán cao cao, trượt xuống sống mũi rồi nấn ná lại bờ môi em, huy không kềm lòng mình được mà hôn lên một cái.

gã bây giờ đã biết mình yêu em nhiều đến nhường nào. huy sẽ giữ lại em bên cạnh bằng bất cứ giá nào, dù cho phải đánh đổi bằng mạng sống.

"nhiều hơn tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com