Kiêng (1)
[1804 từ]
Cặp chính: Tage Gừng
Múa phụ hoạ: Rtee Juun Đăng Dũng; Tez; GDucky
Hết Rằm tháng 7 nhưng sắp Halloween, nhìn chung thì cái vibe nó cũng giông giống...
Ý tưởng từ:
Rằm tháng 7 - RTee
---
Lê Trọng Hoàng Long, 20 tuổi, là một cậu chàng đẹp trai, học giỏi, hút trai lẫn gái, vân vân và mây mây. Từ khoảng vài năm trở lại đây, nó bắt đầu chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp rapper, vậy nên khả năng đánh cắp trái tim người khác cũng tăng lên vượt trội. Dẫu vậy, nó vẫn không có lấy một mối tình vắt vai. Mấy đứa bạn thân thì bảo làm giá, họ hàng thì bảo kén chọn, thậm chí nhiều bạn nữ còn đinh ninh là có nguyên do sâu xa, ví như Long thực ra đã từng yêu nhưng sau đó chia tay và nỗi đau chia tay đã khiến nó không thể yêu thêm ai nữa.
"Ôi lạy ông lạy bà lạy cô hồn các đảng, cái thuyết âm mưu thế mà cũng nghĩ ra được á?"
Nhiều lần Hoàng Long phải khóc trong lòng nhiều chút vì "lỡ" đọc hoặc nghe được mấy câu đồn đoán kiểu vậy. Mà cứ mỗi lần nó trưng cái mặt như vừa mất sổ gạo ra là y như rằng Đình Dương, anh em cùng thuyền, sẽ hiện lên và nói:
"Thế mấy bả đéo đúng hay sao mà than!?"
Ngay lập tức, Hoàng Long đang tỏ vẻ uất ức sẽ ném bất kì thứ gì mình vớ được vào mặt ông anh, mấy "quả táo cắn dở" cũng chả phải ngoại lệ. Thoạt nhìn thì hai người đó như đang đùa giỡn vậy, nhưng có những thứ đã xảy ra và khiến cho những câu đùa mang nặng hàm ý.
.
Quay ngược kim đồng hồ lâu thật lâu về 10 giờ đêm, ngày 30 tháng 10 năm 2013. Cậu nhóc Hoàng Long khi ấy mới 10 tuổi đang ngồi trên bậc thềm trước sân, khuôn mặt tỉnh như sáo dù bản thân đã vui chơi hết cả ngày dài.
Nhân vài hôm rảnh rỗi, bố mẹ Long muốn đưa em về quê thăm ông bà nên hồi cuối tuần trước, cả gia đình đã khăn gói trốn khỏi đô thị ồn ào. Mà nhóc này được phụ huynh chăm từng cọng tóc nên tay có vẻ thiếu việc, trước hôm khởi hành còn tiện tay kéo anh Thành Long, 15 tuổi, con cưng nhà hàng xóm đi cùng.
"Rồi mắc gì anh Dũng cũng theo luôn vậy?" - Long nhỏ hỏi Long lớn.
"Hê, bảo kê. Anh sợ mày ỷ trẻ bắt nạt người già lắm!" - Long lớn trả lời Long nhỏ, kèm theo một ngón cái bé xinh.
Quang Dũng, đồng 15 tuổi, thở dài như một ông cụ non, tự hỏi ngày đó mình thích thằng Long lớn làm chi mà giờ phải bảo kê nó từ Nam ra Bắc thế này. Có điều, sau khi về tới quê thằng Long nhỏ, thanh niên Dũng mới nhận ra là "Long cần bảo kê" không phân biệt nhỏ lớn.
Về lại vấn đề chính, khung cảnh bấy giờ là nhóc Long đang ngồi trên thềm nhà sân trước, hai tay vòng chéo qua vai để giữ cái chăn nhung ấm áp. Cả Long lớn và Quang Dũng đều đã chui vô phòng ngủ, có lẽ đã say giấc nồng như những người lớn trong nhà rồi.
Đồng hồ cúc cu điểm 10 giờ đúng. Cái cửa sổ nho nhỏ mở ra, một con chim nhỏ màu trắng bật ra kêu vài tiếng rồi lại trở về tổ. Chú thợ mộc bắt đầu giơ cao cây rìu lên, tiếng nhạc nhè nhẹ cũng theo đó mà xuất hiện. Hoàng Long lúc này có hơi giật mình, theo quán tính quay ngoắt đầu ra phía sau kiểm tra xem có ai không.
"Hết hồn hà ... tưởng gì không á trời ..."
Nói thế thôi chứ thằng nhỏ mới 10 tuổi, sợ muốn tè ra quần rồi. Hoàng Long quyết định đi ngủ. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu để chỉ cần mở mắt ra một cái là em sẽ lấy hết đà bay luôn lên giường, chứ không á, chậm một giây ai biết có chị áo trắng nào nắm tay nắm chân không.
Nhưng đời không vận hành theo cách đó. Không có chị thì sẽ có anh.
"Ê nhóc, mới chuyển về đây hả??"
Vừa nghe thấy giọng nam có vẻ non toẹt ấy, Hoàng Long càng thêm rén. Long lớn đã dặn rất rất rất kỹ rồi, sau 10 giờ đêm không được nói chuyện với người lạ. Long nhỏ cũng nhớ rất rất rất rõ rồi, sau 10 giờ đêm không được nói chuyện với người lạ.
"Nghe giọng có vẻ đáng tin, nhìn tí chắc không sao đâu ha?" - Con nít thì hay tò mò, vậy nên cho dù đã rất cố gắng nghe lời người lớn, sự tò mò đã đánh thắng sự ngoan ngoãn.
Long hé mắt nhìn. Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn sân trước, em bỗng thấy một hiện tượng lạ.
"Í, mắt cũng to dữ hen. Nãy giờ nhắm mắt mà tưởng mắt híp không á!"
Cái giọng nam hồi nãy lại lên tiếng. Lần này, Long không cần phải mường tượng nữa vì chủ của cái giọng ấy đang đứng tựa người vào cổng chính nhà ông bà em, tay trái vẫy vẫy còn tay phải xách một cái giỏ đỏ chót - một cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn Long lớn và Dũng bảo kê một xíu.
"Mới đến hả?"
Nhóc đó vẫn kiên trì hỏi dù Long có im lặng đến cỡ nào, như thể mục đích cả đời của nó là làm cho em mở miệng vậy. Trong lúc đó, Hoàng Long đang cố nheo mắt nhìn cho rõ khuôn mặt người kia. Bỗng có tiếng động lạ thu hút sự chú ý của em. Nó phát ra từ trong cái giỏ đỏ của nhóc lạ mặt.
"À mém quên!! Cậu có đi câu đêm không?"
Nhóc lạ mặt có vẻ để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của Long.
"K..không ... Ở đây sao câu đêm được?!" - Thật ra Long chả biết câu đêm là gì.... và dĩ nhiên, em lại tò mò.
"Ừa đúng rồi! Phải ra đến tận đầu làng, lái xe về phía nam vài cây mới câu được cơ!! Có con sông ở đấy đấy, siêu nhiều cá luôn!"
Hoàng Long chưa bao giờ đi câu cá, lại còn là câu đêm. Bảo em đi ra chợ mua con cá còn khó, huống hồ lái xe đi câu?? Mà với một cậu bé sống ở thành thị như em, thật khó để ngăn mình tìm hiểu thế giới.
Gió bỗng nổi lên làm đung đưa cả cái đèn trước sân, ánh sáng được dịp hắt ra phía cổng chính vài xăng-ti-mét. Có cái gì đó thôi thúc em bước đến phía cổng, trò chuyện một chút với cậu nhóc lạ mặt. Và em làm vậy thật.
Từ phía bên kia cánh cổng, gương mặt nhóc lạ mặt dần hiện rõ (so với lúc em đứng trong nhà thôi). Nhóc đó mỉm cười, chìa cái giỏ đựng cá về phía trước, nhưng 10 giờ hơn ở vùng quê thì trời tối hơn cả mực, Long chẳng nhìn được gì cả. Tiếng mấy con cá đang cố vẫy vùng trước khi chết lại vang lên 1 2 lần gì rồi đứt hẳn. Có lẽ nó chết rồi (?)
"Giờ không thấy được nhỉ? Tiếc ghê..." - Long thì thầm.
"Không sao, lần sau tớ đi câu sớm, đầy giỏ lại cho cậu xem." - Nhóc hứa hẹn, hình như nụ cười tươi hơn cả lúc nãy.
"À, tớ là Tuấn Huy, cách nhà cậu vài căn. Cậu tên gì
thế?" - Nhóc đó tiếp lời, có vẻ hào hứng với cậu bạn mới này lắm.
Thấy nhóc Huy thân thiện như thế, Hoàng Long bớt lo phần nào. Tuy vậy, Long lớn đã dặn: "Lỡ mà nói rồi thì thôi, nhưng không được nói tên cho người ta biết, hiểu chưa?"
"Cậu gọi Gừng là được rồi ..." - Long nhỏ nghĩ rằng không cần nói tên thật thì sẽ không sao, nhưng nào biết là nó cứu em một phen thật.
"Ừ, Gừng. Có gì mai tớ qua rủ đi chơi nhá? Ở đây có nhiều chỗ bí mật lắm, người mới không tự khám phá được đâu!" - Nhóc Huy nâng tông giọng, ra vẻ đầy kinh nghiệm mà dụ dỗ. Mà Long nghe tới hai chữ "bí mật" đã bị dụ từ sớm, lời dặn của Long lớn hoá thành gió mây ngang trời.
"AI Ở ĐÓ??"
Ba chữ không lớn tới mức đánh thức người ta dậy đập thẳng vào lỗ tai hai thằng nhỏ đang hú hí ngoài cổng. Hoàng Long lại rén, nhưng vừa nhận ra sự quen thuộc đấy thuộc về ai thì nhanh chóng kết thúc buổi làm quen.
"Mai cậu nhớ ghé nhá! Tớ ngồi trước sân chờ!"
"Này! Đừng làm rơi chăn cũng đừng ngoảnh lại, nhé?! Tuyệt đối đừng!"
Nhóc Huy gấp gáp nói mấy lời khó hiểu, Long hơi lấy làm lạ nhưng chỉ gật đầu lẹ rồi xách quần xách mền chạy vào nơi có ánh sáng, cũng là nơi người làm tụi nó giật mình đang đứng.
"Em làm gì ngoài đấy thế?!" - Thành Long vừa nắm tay Quang Dũng vừa dụi mắt. Nếu Dũng bảo kê không lôi nó đi kiếm thằng bé nhất hội thì giờ này nó đang say giấc mộng đẹp rồi.
"Nãy gió to quá, thổi cả cái chăn ra đó! Em chạy ra lấy ấy mà!" - Long nói dối không chớp mắt, nhưng sợ bị phát hiện nên chưa gì đã chạy tót vào trong.
"Ủa kì nhở? Rõ là nghe nó xì xầm một mình ngoài kia mà???"
Thành Long gãi gãi đầu, cho dù buồn ngủ cỡ nào thì tai nó vẫn thính hơn chó nên nó chắc kèo là có gì sai sai ở đây. Quang Dũng dường như cảm nhận được điều tương tự nên cứ nhìn phía cái cổng rồi nhìn hướng thằng Long nhỏ vừa chạy vào.
"Đi ngủ thôi, trễ rồi..."
Thằng Dũng nó mệt với việc phải suy nghĩ nên quyết định để mai tính. Kéo Long lớn tới chỗ công tắc đèn, trèo lên cái ghế gần đó rồi "bụp" một phát, cả cái nhà tối thui. Nó bật cái đèn pin lên, bắt đầu soi đường về phòng. Có điều, ánh sáng đèn pin yếu hơn cả đèn sân trước vậy mà lại đem đến ảo giác đáng sợ cùng cực. Nó vừa nhìn thấy bóng ai đấy ngoài sân, tay cầm cái gì dài dài tựa cái cần câu.
"Juun!? Sao đấy?"
Long lớn vừa lên tiếng cái bóng liền biến mất. Gió lại nổi lên, cánh đồng lúa trước nhà lại được dịp hò reo với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com