mừng về nhà
"huy, em về rồi này."
hoàng long về nhà sau cả ngày làm việc, ngoài trời đang mưa râm ran và làm vai áo khoác ngoài của em ướt đi một mảng. thời tiết của độ cuối thu đầu đông luôn làm người ta ảo não vì khó đoán. buổi sáng lạnh lẽo và âm u làm em tưởng rằng cơn mưa hôm nay sẽ đông lại thành tuyết đầu mùa, hóa ra nó chỉ cố gạt em. dự báo nói hôm nay không có tuyết, em kiểm tra muộn màng sau khi phải chạy trốn cơn mưa suốt cả quãng đường từ trạm buýt về nhà, dẫm vào ba vũng nước to hơn sải chân và nhớ rõ chiếc ô nằm ra sao trên bàn khi em bỏ qua nó sáng nay trong vội vã. gã không về nhà tối qua, không ai dúi nó vào tay em vì sợ rằng trời hôm nay sẽ mưa bất chợt.
long tặc lưỡi, có lẽ hôm nay ai cũng muốn gạt em. như có người đã chắc nịch sẽ về đến nhà trước khi em về và không đi đâu nữa cả. tiếng em lẫn vào tiếng mưa trong cảnh tịch mịch của căn phòng khách vắng ánh đèn mà không ai buồn đáp lại.
toàn là trò lừa gạt con nít, mà con nít thì không thể ngăn mình hụt hẫng và giận dỗi bâng quơ. long đã sẵn trong đầu những lời trách cứ. cơn giận dẫn đường cho đứa trẻ trong bóng tối lờ mờ, bỏ qua tất thảy công tắc đèn và đôi giày không phải của em đang nằm ngay ngắn cạnh cửa, cơn giận cho em một bất ngờ là gã trai đang ngủ ngon lành đến không nghe cả tiếng em gọi.
giờ thì đến lượt em không biết mình nên làm gì tiếp nữa. cơn giận bay biến theo mưa, cũng đúng vì có gì đâu mà giận. gã trai đã y lời mình hứa hẹn với đứa nhỏ chung nhà. có khi gã đã vội vàng. có khi gã cũng bị cơn mưa bắt trúng và phải chạy trốn qua ba vũng nước to để giờ mệt nhoài đến thiếp đi trong tiết trời mát mẻ. phải rồi, có khi gã còn chẳng muốn mình ngủ đi mất, chỉ là cơn mưa đã làm cho thời tiết dễ chịu quá đỗi để huy có thể giữ mình tỉnh táo.
long do dự, em bây giờ cũng thấy mi mắt mình nặng trĩu. em cũng đã vội vàng, chỉ vì muốn gặp một người đã đi đâu cả tối. hai chân em mỏi nhừ vì đã làm việc cả ngày, vì đã chạy vội trong mưa, và vì chỗ trống trên chiếc giường trước mặt, nơi có vòng tay mở hờ, nóng hổi và gã trai đang yên giấc, trông còn cám dỗ hơn kẹo ngọt đối với đứa nhỏ vắng người trông nom.
có đứa trẻ nào chối từ được quà bánh, và trẻ con thì không nghĩ được xa. cơn gió thoảng của mùa cuối thu đầu đông đuổi lý trí của em ra đến bờ sông, cạnh những chiếc lá vàng cuối cùng trên thảm có xanh trước khi tuyết đầu mùa rơi và biến mọi vật thành một màu trắng xóa. cơn gió đẩy em ngã vào nơi em muốn ngã mà tìm hoài không được một lý do chính đáng.
hoàng long ngã vào vòng tay của gã trai cao cao bên cạnh khi chuyến xe buýt tròng trành qua một khúc cua, tay em vuột khỏi chiếc cột và mọi nỗ lực để tự mình đứng vững là không đáng kể.
gã trai bật cười rất nhẹ. suy cho cùng thì không có gì đáng để cười khi đứa trẻ đang phải bọc mình trong lớp áo phao dày cộp và đôi giày đi tuyết không quen chân đôi khi chao đảo. em tự nhủ mình vậy khi cảm thấy lồng ngực đang cách vai mình gần chục lớp vải dày rung rinh và gương mặt em thì bắt đầu ửng đỏ. em không ngượng ngùng chỉ vì té ngã. em không nên ngượng ngùng chỉ vì té ngã trước bao người và được đà lao vào một trong số đó.
chuyện đó thì ai mà chẳng phải gặp đôi lần. nhưng đôi gò má của em đang nóng ran lên là thật, vậy có nghĩa sự ngượng nghịu đang viết đầy trên mặt em là vì cái ôm.
đây không phải lần đầu gã ôm em, nhưng lần đó thì em bận khóc vì nhớ nhà. cái ôm nóng hổi làm em đỡ tủi thân và dứt cơn mếu máo, mà đứa trẻ đang bận bịu khóc lóc thì càng không nghĩ được xa. lần này thì khác. lần này chẳng có mấy giọt nước mắt làm em nghĩ ngợi lăn tăn. long chỉ có thể nghĩ đến cái ôm đang giữ mình vững vàng qua mấy lần ngả nghiêng mà em đáng ra phải đối mặt một mình.
đây không phải lần đầu gã ôm em, nhưng là lần đầu em ôm gã mà chẳng nghĩ tới gì khác ngoài cái ôm. đúng hơn là em chẳng nghĩ được gì. cơn mưa gột sạch lí trí và những vỏ bọc rườm rà. mấy đứa con nít thường làm những điều nó muốn mà không cân nhắc thiệt hơn, chắc là với nó thì không thứ gì đáng để đánh đổi bằng việc có một điều ước biến thành sự thật.
chỉ người lớn là hay nghĩ này nghĩ nọ, bởi người ta bị ám ảnh tương lai và việc phải giải thích thế nào về những chuyện họ chọn làm với một người lớn khác. và họ đồng ý với nhau một cách vô cớ rằng chỉ muốn thôi là chẳng đủ. nhiều lúc em tưởng mình đã thành người lớn.
một người lớn não nề kiếm tìm những lý lẽ xác đáng, một cách đặt tên và những cách lý giải mọi chuyện mình làm cho hợp tình hợp lý. những chuyện đáng ra phải làm nhưng khéo làm em mỏi mệt. không khi không một cơn gió thoảng trong căn phòng kín cửa có thể đẩy em ngã nhào. hai đứa trẻ con khi được ở cạnh nhau thì không cần giả làm người lớn.
đương nhiên gã không bật cười vì chuyện đứa nhỏ ngả nghiêng. gã chỉ bất ngờ khi nhận ra lòng mình hân hoan trước cái ôm bất chợt và mong muốn giữ nó lâu hơn một vài tích tắc. huy cũng chỉ là một đứa trẻ đang bọc mình trong vài lớp áo dày và đôi giày tuyết đã đi được ít lâu. không có lý do gì để một đứa con nít phải đóng vai người lớn bên cạnh một đứa trẻ con.
mà trẻ con thì sẽ làm mọi điều nó muốn. huy quàng tay lên vai và giữ em ở lại, gã muốn một cái ôm không phải tình cờ và không chỉ trong thoáng chốc.
long xoay người để gương mặt mình vùi sâu hơn vào lồng ngực ấm nóng mà không phải chỉ vì muốn nghe một trái tim đập. vòng tay quấn quanh người em dường như chặt chẽ hơn đôi phần, em nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra nhưng không phải.
đứa trẻ còn lại tỉnh giấc giữa giấc ngủ say sưa, và nhận ra mình đang không cần phải làm người lớn. gã trai không hỏi vì sao, không tìm kiếm những ranh giới và không cố giải thích điều gì. gã chỉ muốn giữ em ở lại, trong một cái ôm hẳn nhiên không phải tình cờ và mong rằng không chỉ là thoáng chốc.
một cái ôm trong veo như giọt nước, vì những đứa trẻ cuối cùng được trở về làm đứa trẻ.
"mừng về nhà."
những đứa trẻ không còn muốn giả làm người lớn.
___
day 3: ôm cái đi, em thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com