06
hôm nay hoàng long có lịch học ở trường, còn tuấn huy thì không. ấy thế mà hắn vẫn đồng ý chở em vì lí do xe của em chưa sửa xong. mọi người thấy một "con nhà người ta" chính hiệu đang ngồi thưởng thức bữa sáng trên chiếc xe của trùm trường nổi tiếng cọc cằn và nguy hiểm thì trợn tròn mắt. chẳng bao lâu hắn và em đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào chiếc xe đang đỗ ở cổng trường. hoàng long bước xuống xe, đưa ánh mắt dè chừng nhìn vào trường. em thấy mấy chị hot girl cũng đang chỉ chỉ vào mình bàn tán thì lo sợ cho tương lai của mình.
tuấn huy thấy hoàng long cứ chần chừ gì đó thì cau mày. tuấn huy nhanh chóng phát hiện hoàng long có chút sợ sệt, nhìn vào trường thì thấy mấy sinh viên nữ đang ghen ghét chỉ chỉ vào em. hắn khó chịu đập vào lưng em một cái. hắn thấy em vẫn chưa chịu bước vào trường thì nhảy xuống xe, nắm lấy cổ tay em dắt một mạch em vào trường.
:n-này, bỏ tay tôi ra có được không? đ-đau người ta á... - tuấn huy giật mình nhìn xuống cổ tay hoàng long đang ửng đỏ, vội vàng thả tay ra
hoàng long mè nheo, tay thì sờ sờ vết đỏ trên tay, trông em cứ như một chú mèo nhỏ ăn vạ để được chủ vuốt ve. nghĩ đến đây tuấn huy bỗng cười nhẹ một cái, xong lại tự giật mình vì suy nghĩ và hành động của bản thân
"vào học đi ông tướng, tí đúng 10 giờ 30 tao qua mà mày chưa ra cổng là đi bộ về" - tuấn huy thúc giục hoàng long khi thấy sắp vào học.
:rồi biết rồi, tôi cũng biết điều, yên tâm đi - hoàng long trả treo, quay gót chạy vào lớp học
tuấn huy đổi thành acc 'ta.gekun', nhắn 1 dòng tin cho 'gung0cay'
"ê, càng nhìn anh càng thấy em giống mèo con thế nào ấy"
---
ta.gekun -> gung0cay
7:34
ta.gekun
ê, càng nhìn anh càng thấy em giống mèo con thế nào ấy
9:06
gung0cay
úi 🤭🤭
em cảm ơn nhớooo
nhưng mà em không dễ thương được như hế đâuu
ta.gekun
anh nói thật áaa
gung0cay
thui hong dám đâuuuu
ta.gekun
em không đi học à
gung0cay
có chứ anh ơii
em đâu phải tên trùm trường tuấn huy đáng ghét suốt ngày trốn học đi chơi hút chích gái gú các thứ đâu anh
ta.gekun
ơ
cái địt mẹ (chưa gửi)
tao làm đéo gì mày (chưa gửi)
đéo chở về nữa bây giờ (chưa gửi)
ủa bộ em có thù hằn gì với tuấn huy hả?
gung0cay
truyện dài lắm anhh
nói chung là
tuấn huy hãm lồn!
ta.gekun
=)))
anh thấy tuấn huy cũng có mặt tốt mà
chắc do em chưa tiếp xúc đủ lâu ờii
nói vậy chứ k có nhu cầu tiếp xúc lâu với mày đâu nhóc ạ (chưa gửi)
gung0cay
nghĩ kĩ thì cũng đúng thật
hôm qua với hôm nay
xe em hỏng á, ổng cũng chịu đưa đón em đi
bữa trước còn cầm đồ ăn cho em
đêm thấy em lạnh ổng cũng lủi thủi lại đắp chăn cho em
xong ổng lấy cái áo đắp á
mặt ổng lúc đó tếu vl mà em k dám cười, sợ ổng đấm em luôn
ta.gekun
vãi đái hôm đấy mày vẫn thức (chưa gửi)
đó anh nói mà, thằng này nó chỉ thể hiện qua hành động thôi
gung0cay
cụ thể là đánh nhau à anh 🙂
ơ anh quen tuấn huy hay sao mà anh rành quá vậy
em ở với ổng gần 1 tuần rồi mà em vẫn chưa thẩm nổi cấu tạo con người ổng luôn á
ta.gekun
là bố mày đây con (chưa gửi)
cũng có chút quen biết á em
gung0cay
ngonn
có gì quê quê của tuấn huy
anh kể em nháa
hí hí để em chọc quê ổng
ta.gekun
ừm ok
đơn giản ấy mà
mày thử xem, tao cho mày nếm (chưa gửi)
gung0cay
hì thôi em học tiếp đây
không kịp làm xong trước 10h30 ông huy vặn đầu em mất
bye anh nháa👋🏻
ta.gekun
bye em
*gung0cay đã thích tin nhắn
---
:xong! - hoàng long vươn vai, tự hào nhìn đống bài tập được em giải quyết chỉ trong 1 tiếng. bình thường mấy bài này em phải làm mất 3 tiếng cơ, nay lại chăm chỉ đột xuất (chứ không phải vì sợ ra muộn tuấn huy cho ăn đấm đâu)
hoàng long nhanh chóng dọn dẹp đống sách vở ngổn ngang trên bàn. em chạy ra cổng thì thấy mới có 10 giờ 20 phút, còn sớm chán, vậy mà em còn sợ ra muộn cơ. chọn chiếc ghế dưới gốc cây bàng, em ngồi xuống chờ đợi tuấn huy. đang lướt điện thoại giết thời gian thì bỗng từ đâu có mấy người đi tới, dừng chân ở trước mặt em
"xin chào, bạn là hoàng long đúng không nhỉ?" - hoàng long ngước lên thì thấy giọng nói đó là của một hot girl nổi tiếng trong trường, tên bảo ngọc
:à...vâng! có chuyện gì sao ạ? - hoàng long lịch sự đáp lời cô nàng
"mình tưởng bạn phải biết chứ nhỉ...à phải rồi, chỉ tập trung mê hoặc tuấn huy của tao thì biết cái gì nhỉ" - bảo ngọc tiến gần hơn tới hoàng long, câu nói thốt ra khiến em nhăn mặt khó hiểu
:bạn nói gì cơ ạ? mình mê hoặc tuấn huy á? với cả tuấn huy nào của bạn cơ? - hoàng long bị nói kháy thì khó chịu, em vừa hỏi vừa từ từ đứng dậy
"mày giả ngu với ai đấy hả? tao nhắc cho mày nhớ, anh huy là của tao, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, không thì cái bản mặt xinh đẹp này của mày sẽ bị đánh cho bầm dập đấy!" - bảo ngọc bóp má hoàng long, trợn mắt cảnh cáo
:làm ơn bỏ cái tay của bạn ra khỏi mặt mình đi ạ, mình không muốn mang danh đánh phụ nữ đâu - hoàng long gạt tay bảo ngọc ra
:với lại bạn nên nhớ, mình với tuấn huy chỉ là ở ghép cùng 1 phòng trọ, chả là gì của nhau và cũng chẳng ai để ý ai cả! thậm chí mình còn ghét anh ta nữa, bớt vẽ ra chuyện áp đặt lên chúng mình đi - hoàng long thẳng thừng nói lại, mới gặp nhau 1 tuần thì có cái gì mà mê với chả hoặc. có cho hoàng long 5 triệu em cũng không thèm, 50 triệu thì nghĩ lại
:à mà mình cũng mới nhớ ra, bạn với tuấn huy cũng có là gì của nhau đâu mà dám ở đây cảnh báo mình nhỉ? tuấn huy có khi còn chả biết bạn là ai ấy, nhờ - không để cho bảo ngọc nói lại, em nhanh chóng nói một câu đâm thẳng vào tim đen của bảo ngọc
ngay lúc bảo ngọc định giơ tay lên đánh hoàng long thì tuấn huy chạy đến, chặn tay cô lại
"nó nói gì sai à, con gái con đứa thì bỏ cái kiểu hơi 1 tí là động tay động chân đi" - tuấn huy bóp chặt tay bảo ngọc, tạo nên vết đỏ ửng trên tay cô
"a-anh huy...l-là là bạn ấy gây chuyện với em trước, anh ạ. bạn ấy còn định đánh em nên em mới--"
"câm mồm lại! bạn bè xung quanh không nói cho mày là tao đứng ở đó nãy giờ à? cút đi chỗ khác và đừng để tao thấy mày ở gần gừng nữa, không thì mày hiểu rồi đấy!" - tuấn huy gằn giọng khiến bảo ngọc sợ xanh mặt, cô ra hiệu cho đồng bọn và chạy ra khỏi trường
hoàng long đứng đờ ra một lúc với khung cảnh vừa rồi. nhanh quá, long không hiểu gì hết, tua lại cho long đii. ơ mà khoan! hắn ta vừa gọi em là cái gì cơ?
:này! anh vừa gọi tôi là cái gì cơ...
"gừng!"
---
hoàng long vừa lấy được con xe yêu quý của mình. lâu rồi không gặp trông em nó xịn hẳn ra. ừ thì trông nó cũng bình thường thôi, nhưng sửa xe không mất tiền thì tự nhiên xe nó đẹp hẳn lên á. đúng là phản diện thường giàu, cụ thể là tuấn huy.
:này! số tiền hồi nãy, cảm ơn anh nhá! không có anh chắc tháng này tôi mốc meo luôn ờii - hoàng long chạy theo xe tuấn huy, líu lo cảm ơn hắn
"chạy xe cho nó đàng hoàng vào, ngã ra đấy bố mày không dựng xe xuống cứu đâu" - tuấn huy không thèm nhìn hoàng long lấy 1 cái, chỉ cọc cằn nhắc nhở
:biết rồi mà, nói mãi! ê hay là, tôi mời anh đi ăn lặt vặt, coi như trả ơn ha? - hoàng long đưa ra lời đề nghị, dù gì thì mấy đồ ăn vặt cũng rẻ bèo, em bao được
"thôi thôi thôi, giữ lấy tiền đấy đầu tư vào học vào hành đi. tao không thích ăn vặt"
:ơ đi đi mà, năn nỉ đấy! anh đi với tôi, tôi cho anh biết thế nào là ẩm thực giới trẻ hà thành
"bố mày già đến mức đấy à thằng con lợn!"
---
hoàng long dẫn tuấn huy đi ăn đủ thứ trên đời. từ xiên bẩn sang bánh tráng, đá nhẹ cốc chè rồi sà vào quán trà sữa. ban đầu tuấn huy còn không chịu ăn, thế nhưng với cái tài dẻo mồm của em thì hắn cũng phải nuốt đống đồ ăn vào bụng thôi.
cả hai lượn lờ đến tận 10 giờ tối mới về đến nhà. hoàng long vui vẻ cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, lâu rồi em mới được đi chơi một bữa đã như thế. nói sao nhỉ? mặc dù khi đi với đức duy hay thành long thì em vẫn rất vui, thế nhưng khi đi với tuấn huy, em lại có cảm giác an toàn hơn, có chút gì đó yên bình hơn. có lẽ là vì khi đi với đức duy hay thành long sẽ luôn bị ngắt quãng một lúc, có khi là buổi đi chơi sẽ bị kết thúc bất ngờ với cái lý do là "chồng gọi". còn khi đi với tuấn huy, hoàng long cảm giác được trân trọng, em còn thấy hắn tắt thông báo điện thoại để ngồi vừa ăn vừa nghe em kể chuyện cơ mà!
"vào nhà đi, ngây ra đấy làm gì?"
:hả? a-à vào đây
---
"này! xuống ngay, ngã bây giờ thằng này" - tuấn huy vừa tắm xong, bước ra thì đập vào mắt hắn là cảnh hoàng long đứng trên chiếc ghế nhựa cố lấy cái gì đó trên tủ
:AAA - tuy nhiên, chính vì sự quan tâm bất thình lình của tuấn huy, làm hoàng long đang kéo chiếc chăn từ trên cao giật mình, em mất đà ngã ra phía sau
may mắn là em chưa kịp chạm đất đã được một thân hình cao to đỡ lấy
"điên à, tự nhiên ngã xuống" - sau khi cả hai đứng hình mất 5 giây, tuấn huy vội vàng đỡ hoàng long dậy, không quên chửi em một câu cho đỡ ngượng
:a-ai bảo anh hét lên...t-tôi giật mình - hoàng long ấp úng giải thích
"mày leo trông sợ vãi ra, mà lấy cái đéo gì ở trên đấy thế hả?"
:chăn...cho anh đấy! - hoàng long đưa chiếc chăn đang ôm chặt trong người cho tuấn huy, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
vâng và hành động ấy của em làm cho hắn như rối tung. trước giờ hắn vẫn được các cô em xinh đẹp quan tâm đấy, nhưng lần này hắn lại thấy khác hơn hẳn. cảm giác sao nhỉ...? chân thành hơn tất cả sự quan tâm hắn nhận được trước đấy? có lẽ vậy
tuấn huy mang chiếc chăn ra sofa, lấy tờ giấy nhớ trong cặp hoàng long rồi viết viết cái gì đó
---
một lúc sau hoàng long bước ra, thấy tuấn huy đã ngủ nên em cẩn thận đóng cửa lại để không phát ra tiếng động. đang chuẩn bị nằm xuống thì thấy chiếc giấy nhớ dán ở đầu giường
[tắm xong thì ngủ sớm đi, cảm ơn về chiếc chăn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com