Chap 13
"Quang Anh..."Hắn vẫy vẫy tay nhìn ng đang bước từ máy bay xuống.
"Đăng cậu khoẻ không!!!"Quang Anh ôm hắn.Nhìn Quang Anh bây giờ trưởng thành quá nhìn kh ra.Nma công nhận 1 điều...
"Ra nước ngoài cái nhìn đẹp hẳn nha"
"Phải đẹp chứ...à mà dạo gần đây cậu có gặp Duy kh...!?"
Hắn bỗng khựng lại vì kh biết trl như thế nào nhưng r cũng nở 1 nụ cười cứng ngắc r nói
"Kh...tôi kh gặp Duy cứ như thể cậu ta biến mất vậy"
"Ừ tôi biết rồi..."Quang Anh thoáng có chút buồn suốt 10 năm qua cậu rất chờ đợi ngày này...cậu về quê ý định lm việc ở VN chỉ là lời nói chế đi sự thật...cậu muốn gặp Đức Duy...
"Tôi đưa cậu đến công ty tôi trc nhé!?"
"Ừ tôi cũng muốn xem tên nhóc quậy phá Hải Đăng quản lí công ty mình thế nào"
Ở công ty của hắn
"Ở nước ngoài cuộc sống cậu thế nào?"Quang Anh khẽ mỉm cười uống 1 ngụm nước
"Tốt...nma tôi gặp Hùng ở bên đấy"
Hắn khẽ trùng đôi mắt.Hắn cũng vừa gặp em đây
"Hùng nhìn xuống sắc lắm kìa...cứ như kiểu bị hành hạ lên mới thế,rõ hồi xưa Hùng rất đẹp...đẹp hơn tui nx mà"Quang Anh trêu hắn như muốn bớt sự căng thẳng khi cậu nhắc đến Hùng nma hắn chỉ gượng cười rồi lại ngồi vào bàn làm việc
"Cậu còn yêu Hùng kh?"Hắn kh nói mà chỉ tập trung vào những ngón tay đang gõ trên bàn phím máy tính.
"Tôi đang hỏi cậu đó...Hùng nói với tôi Hùng nhớ cậu lắm đấy"
"Chính Hùng là ng nói lời chia tay trc...tại sao lại nhớ tôi!?"
"Hùng mất hết rồi...cậu ấy đã chết từ lâu r Hải Đăng chỉ là cậu kh đủ yêu để nhận ra..."
"Tôi mới là kẻ đã chết đây Quang Anh!!!cậu nhìn tất cả những gì tôi đã làm suốt 10 năm qua xem!?tôi chẳng còn là thg Hải Đăng của trc kia nx...đến khi em ấy đạt đc mục đích của mình lại dễ dàng rời đi như thế...tôi biết đau Quang Anh ơi..."Cậu cúi mặt kh biết nói gì thêm nỗi đau của Hải Đăng có lẽ em hiểu đc...
"Cậu tự bắt xe về đi tôi bận rồi..."Nói xong hắn cầm tập tài liệu bước ra khỏi phòng lm việc.Quang Anh biết hắn chỉ đang muốn né tránh chứ chẳng cs công việc gì vào giờ này cả.
Trên đường đi về nhà Quang Anh bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang ngồi nhặt từng giấy tờ dưới đất trc sảnh công ty.Khoé mắt ng đó bỗng đỏ ửng khi kh còn ai cũng bật khóc
"Hùng!?"
"Hùng ơi cậu sao thế?"Cậu chạy lại đỡ em ngồi dậy e lắc đầu tỏ ý mình kh sao nhưng đc 1 lúc lại nói
"Tôi bị công ty đuổi rồi QAnh...có ph do tôi kh"
"Lm sao công ty lại đuổi cậu!?"
"Tại...tại tôi kh đồng ý ngủ với tên trưởng phòng ở đó...là tại tôi"Quang Anh chau mày khẽ chẹp 1 tiếng rồi đưa e ra khỏi đấy.
Trước công ty Hải Đăng
"Sao cậu đưa tôi đến đây?"
"Tại tôi thấy tiếc năng lực của cậu...cậu lên bắt đầu 1 công việc mới ở 1 công ty mới...nơi coi cậu là con ng chứ kh ph công cụ kiếm tiền..."
"Đây là công ty của Quang Anh hả?"Quang Anh cười mỉm sau đó thì lắc đầu
"Kh ph là công ty của Hải Đăng đấy...màu theo tôi ít ra cũng ph lên chào cậu ấy chứ"Cậu kéo tay em lên trên phòng hắn bản thân em chưa kịp phản ứng gì.
Trên phòng Hải Đăng
Tiếng cốc,cốc vang lên giọng hắn lại lạnh như băng mọi lần.Hắn kh thèm để ý chỉ khẽ nói với chất giọng khó chịu"vào đi"Quang Anh mở cửa sau đó kéo em bước vào ngước mặt lên nhìn thấy em thì hắn có chút bất ngờ xen 1 chút vui mừng.
"Sao em ở đây!?"
"À Hải Đăng nè Hùng mới bị công ty đuổi cậu cs thể cho Hùng lm vc ở đây đc kh?"
Hắn biết 1 điều.Nếu giờ tiếp tục mềm lòng với em thì ng bị bỏ rơi lần nữa sẽ là hắn.Hắn đóng cái laptop lại đi về phía em với con mắt dò xét
"Cậu Huỳnh Hoàng Hùng đây là học sinh giỏi của lớp nay lại bị công ty đuổi hả?"
Đôi môi em cắn chặt kh bật ra tiếng khóc.Tiếng nấc nghẹn đc e chôn giấu trong cổ họng khiến em khó thở.Cảm giác tủi nhục với e nó còn chẳng đau bằng ánh mắt hắn đang nhìn em.Đó là ánh mắt của kẻ từng yêu em,từng vì em giờ đây nó chỉ còn lại sự ghẻ lạnh thống khổ.
"Ăn nói gì kì vậy cậu sắp xếp chỗ Hùng 1 công việc đi...dù s cậu ấy cũng kh còn gì nx rồi"Hải Đăng hắn khẽ gật đầu.Quang Anh ra khỏi đó với vẻ hớn hở chắc cs lẽ đó cậu kh bt...bị kịch sắp tới của họ là nhờ cuộc gặp gỡ này.
"Em...em có thể làm gì?"
"Xuống dưới chỗ trưởng phòng công ty ngta sẽ sắp xếp chỗ cho e"Nghe thấy chức trưởng phòng mặt e bỗng đóng băng nỗi ám ảnh bị trưởng phòng uy hiếp chắc ns ph theo em lâu dài.Em tự nhủ mình kh đc khóc r chạy đến nắm tay Hải Đăng
"Anh ơi...anh đừng cho e xuống đó,e sợ lắm...hay anh giao việc cho e đc kh?"Thấy sự hoảng sợ trong mắt em hắn thoáng giao động nhưng cũng nghĩ ngờ tại sao e lại ph sợ?chỉ là giao việc thôi cơ mà?
"Em xuống dưới đó có ng giao việc cho em thôi mà...sao e ph sợ?"Em kh dám nói bởi em sợ bản thân em sẽ dơ bẩn trg mắt ng em yêu...10 năm rồi gặp lại em đã trở thành kẻ kh tốt rồi e kh cho phép mình trở thành kẻ dơ bẩn...
"Em...em kh muốn,anh giao việc cho e đc mà,em sợ lắm anh..."
Hắn định đưa tay xoa đầu em nhưng rồi sợi dây lý trí đã kéo hắn về thực tại
"Được rồi để tôi giao việc cho em!"
End 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com