Chap 15
"Anh đang ở đây kh phải sao?"
"Anh kh bỏ đi thật chứ?"Hắn gật đầu ôm lấy khuôn mặt em.Khuôn mặt đã hốc hác kh còn xinh đẹp như trc nma...đây là ng hắn yêu lên em có ra sao thì vẫn đẹp!
"Trước đây anh hơi vô tâm...anh từng yêu em chỉ vì em đẹp nma...khi em rời đi rồi anh mới bt cảm giác mất đi 1 nửa thế giới nó tuyệt vọng thế nào..."Em mỉm cười áp chặt tay hắn vào mặt mình sao mà ông trời kh cho thế giới kết thúc ngay khoảnh khắc này nhỉ?
"Em biết...bây giờ bản thân mình kh xứng với anh...nhưng e sẽ thay đổi sẽ khác..."
"Em đừng nói xứng hay kh xứng ở đây...trc đây anh là 1 thằng nhóc ăn chơi quậy phá,học hành thì dở tệ...nhưng lại có 1 Huỳnh Hoàng Hùng hoàn hảo đến và yêu anh...bây giờ anh có tất cả rồi anh sẽ yêu mọi thứ của em..."
Em khóc nấc ôm chầm lấy anh.Giá như năm đó anh biết lý do em bỏ đi thì...có lẽ cả 2 kh rơi vào tình cảnh này...!
Chiều hôm đó.
"Cà phê sữa của em!"Hắn tiến đến chỗ em đặt cho em 1 ly cà phê cùng 1 tờ ghi chú nhỏ.
"Kh sợ bị phát hiện hả?"
"Kệ ngta...anh kh thích nhìn mắt thiên hạ mà sống!"
"Thôi vào lm việc đi...tối em sẽ nấu bún riêu cua cho a tiếp!"Hắn mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi đó trc bao nhiêu con mắt của đám nhân viên tuy họ nói chỉ đủ cho họ nghe thấy nhưng nhìn hành động của họ đám nhân viên đó cũng ngầm hiểu mối quan hệ của họ
"Ủa tưởng giám đốc quen Mỹ Mỹ!?"
"Hình như là quen vì hôn ước thôi bà ơi"
"Mỹ Mỹ rõ đẹp quen cái thằng gì xấu vậy trời...nhìn mà khờ ng"
"Tôi nghe ai đồn đây là Hùng ng mà sếp vẫn còn thương nhớ suốt 10 năm qua đó"
Những tiếng bàn tán xì xào về mình khiến em cũng quen rồi.Nma nhờ vậy em mới biết hắn còn hôn ước với Mỹ Mỹ dù sao bây giờ cũng chẳng còn là nhân viên hèn mọn nữa em kh thèm động vào máy tính mà lên hẳn phòng hắn vừa thấy em vào hắn khẽ nở 1 nụ cười rồi hỏi
"Nhớ anh!?"
"Không phải...mà là chuyện của anh với Mỹ Mỹ,2 ng có hôn ước với nhau sao?"Hắn thoáng sững sờ 1 phần nghĩ làm sao e có thể biết đc chuyện này.Nma rồi lại bình tĩnh ôm lấy 2 vai em trấn an em.
"Nói với anh là em kh muốn điều đó xảy ra anh sẽ hủy hôn ước..."Em không nghĩ hắn lại dễ dàng hủy hôn ước như thế em ôm chặt lấy hắn tựu đầu vào vai hắn ra nói
"Em kh muốn anh cưới ai ngoài em..."
Hắn xoa đầu em rồi nói
"Anh hứa..."Bỗng bụng hắn nhói lên 1 cơn đau khiến cho hắn đau đớn ngã gục xuống sàn
"Anh Đăng!?có ai không vậy,anh sao vậy hả!?đừng lm em sợ..."
1 lúc sau hắn cũng được đưa đến bênh viện thời gian cứ trôi còn em thì cứ ngồi lo lắng kh thôi.Cơn đau xuất phát từ hắn nhưng giờ này lại nhói sang trái tim em,em cứ sợ rơi mất 1 nhịp em sẽ kh giữ đc hắn mất.
"Ai là ng nhà của bệnh nhân Đỗ Hải Đăng?"
"Tôi anh ấy sao rồi bác sĩ?"
"Anh ấy bị viêm gan do hút thuốc và uống rượu quá nhiều...đồng thời gan của anh ấy cũng đang tiếp vào trong những lượng khí độc...tôi nghĩ có nguy cơ anh ấy ph tìm ng ghép gan..."
Đôi mắt em trùng xuống vì đau đớn...chả lẽ lại chẳng thể cứu được người mình yêu sao?
"Ai ghép cũng được hay là phải có lá gan phù hợp thưa bác sĩ"
"Phải là ng có nhóm máu cùng với bệnh nhân...vì bệnh nhân thuộc nhóm máu O...đặc biệt ph có cơ thể phục hồi nhanh kh bị nhiễm trùng lá gan cũng kh đc quá to"
"Vậy bác sĩ cho tôi vào kiểm tra được kh?"
"Được vậy cậu đi theo tôi!"
Đến khi hắn tỉnh lại trời cũng đã sập tối...hắn nhìn thấy em bức vào trên tay là ly sữa em khẽ mỉm cười rồi tiến đến xoa mặt hắn
"Anh kh sao đâu...có ng đồng ý ghép gan cho anh rồi!"
"Ai mà tốt vậy em?"
"Anh kh cần biết đâu...thôi anh ráng uống hết ly sữa này đi rồi em lm thủ tục cho a xuất viện!"
Hắn ôm em vào lòng rồi nói
"Nếu như anh có chuyện gì cũng đừng trách anh nha em..."
Em kìm dòng nước mắt rồi vỗ vào lưng hắn
"Nói linh tinh uống hết sữa đi nằm nghỉ chút r còn về nhà nữa..."
Ở nhà em
"Cậu tính ghép gan cho Hải Đăng?"
"Ừ...mặc dù bác sĩ nói cơ thể tôi yếu kh thể thực hiện phẫu thuật đc nhưng tôi sẽ cố bồi bổ thêm...,từ h tôi cũng sẽ quan sát môi trường sống của Hải Đăng hơn...anh ấy khổ nhiều rồi"Quang Anh nghe thế cũng có chút thoáng lao lòng.
1 tuần sau
"Cái máy này đắt lắm sao e dám mua?"
"Em mua cho anh mà..."
"Sau này em đừng lm thế nx tốn tiền mà chẳng đc gì"Hắn ôm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng hắn vừa đi ra đã va trúng Mỹ Mỹ
"Anh sao thế Hải Đăng mặt anh cứ như bị bệnh vậy?"Cô đưa bàn tay của mình chạm vào mặt hắn trc con mắt của em ban đầu em tưởng hắn sẽ hất ra như bình thường nma...
"Anh kh sao...tại nay hơi nhiều việc với lại nch với những người khó chịu..."
"Anh...Hải Đăng anh nói gì?"Nhìn thấy em cô ta thoáng sững sờ sau đó quay sang hỏi hắn.
"Sao cậu ta lại ở đây?"
"Bị đuổi việc lên anh giúp thôi...em đói ch mình đi ăn nhá"
"Vâng em cũng hơi đói rồi...nma sao nay anh lại nch nhẹ nhàng với em thế?"Hắn kh nói gì chỉ khẽ vuốt tóc cô
"Kh có gì đâu em...mình đi"Nói rồi hắn kéo cô đi trc mặt em.Em cười chua xót rồi gạt nước mặt trên mặt mình.
"Tên Hải Đăng...đáng ghét thật,đi với tôi"Quang Anh nắm chặt tay em kéo đi
"Cậu muốn tôi đi đâu?"
"Đi làm đẹp đi chăm sóc bản thân...cậu ph là Huỳnh Hoàng Hùng của trc kia,lm cậu ta tiếc thúi ruột cho tôi"
"Nma tôi kh có tiền đâu..."
"Tôi lo!"Quang Anh kéo em vào 1 quán Spa ngay trung tâm thành phố nhìn vẻ ngoài cũng biết nó đắt thế nào rồi
"Ngọc ơi..."1 cô gái từ bên tron đi ra với vẻ ngoài hơi cá tính 1 chút nhìn cậu...và cả em
"Giới thiệu khách cho em đúng không?"
"Đúng r đó đây là Hùng bạn anh...còn đây là Ngọc em gái tôi em ấy vừa từ Hàn Quốc về"Em gật đầu với Quang Anh rồi cúi đầu chào Ngọc cô bé kia liền mỉm cười rồi bắt tay với em
"Hôm nay lại đến chăm sóc da nữa hả?"
"Như mọi khi còn Hùng thì em thấy Hùng thiếu chỗ nào thì lm chỗ đó"
"OK vào trong phòng em rồi em tư vấn cho anh nhá anh Hùng còn anh thì tự biết mình vào phòng nào rồi ha"Quang Anh gật đầu sau đó rời đi em cũng đi theo Ngọc với con mắt hơi soi mói của nhân viên.Ở trong căn phòng lm việc tuy kh rộng rãi nhưng lại rất thoải mái còn mang mùi gỗ trầm nhẹ khiến cho tâm trí em cũng dễ chịu hơn.
"Em thấy anh chỉ việc lm liệu trình 4th thôi là đẹp lắm r ý...với lại tập trung ăn uống điều độ giúp e nha cái gì cũng kh có da có thịt mới đẹp!"
"Cảm ơn em..."
End 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com