Chap 7
"Hùng tại sao kh hận anh?"
Em khẽ nhói lòng với câu nói những sự thắc mắc cũng bao chùm lấy em.Đáng ra cả 2 sẽ kh phải ra nông nỗi này...nma tại hắn quá cố chấp thôi
"Anh hỏi như thế là có ý gì!?"
"Anh chỉ hỏi để biết...tại sao kẻ như anh lại đc tha thứ?"
Em không nói gì thêm sợ bản thân ở lại sẽ lại mềm lòng liền ra khỏi đó trong thâm tâm em bâyh mọi thứ rối loạn lắm...em chẳng biết tình cảm hắn dành cho mình là gì.Nhưng lại yêu hắn đến điên đầu đây kh phải là em.1 con ng đáng ra phải hạnh phúc với mọi thứ chứ kh phải yêu ai đến mức quên thân mình thế này...có lẽ em đã cố gồng gượng nma em quên mất mọi thứ quá khó khăn với mình.Em đấu tranh không lại bản thân em cũng sẽ rơi xuống cái hố của sự tuyệt vọng.Em đi trên còn đg vốn đã vắng lặng ng qua lại bật khóc kh thành tiếng.Hải Đăng hắn biết em đang thế nào chỉ dám dõi theo em từ sau khi trời bắt đầu có những con mưa nặng hạt...em ngã quỵ xuống đất bật khóc.Hắn kh do dự chạy lại giữ lấy 2 vai của em...
"HỨC...hức,hức em không muốn bị gọi là gay đâu anh ơi...em sợ miệng lưỡi xã hội...sợ,sợ bản thân em cũng kh bảo vệ đc em..."Mỗi câu nói của em đều nghe tiếng nghẹn ngào trg đó
"Em đừng như vậy có đc kh?...đừng yêu anh nx mà"
"Nma hức hức lm sao đây khi đến bản thân e,e còn kh chiến thắng đc lấy gì để đòi chiến thắng con tim..."
"Em hận anh đi mà...coi như anh xin em hận anh đi mà...!"
Em gạt tay hắn ra rồi tiếp tục đứng lên...chân e đi kh vững nữa nma nhìn thấy hắn em sẽ lại đau càng đau...thôi thì thà kh nhìn thấy em sẽ không đau nữa,kh khóc,kh tổn thương
"Hùng..."
Em quay đầu chạy lại hôn hắn.Giữa trời mưa em cảm nhận đc sự ấm áp trg làn môi mềm của hắn.Hắn ôm lấy eo của em kéo sát em lại gần bên mình hơn.Hơi thở cả 2 đều gấp gáp như thể thiếu đối phương họ sẽ kh sống đc
"Hức...hức đừng bỏ em...lm ơn"
"Chúng ta...về nhà anh kh đi đâu nữa"
Em gật đầu lia lịa rồi hắn cũng đưa em về nhà trên phòng hắn chủ động đỡ em xuống giường nma trước khi làm hắn vẫn tôn trọng mọi quyết định của em
"Em...em chưa thực sự sẵn sàng đk?"
"Kh có...anh cứ làm đi"
"Sẽ không đau đâu em...ngoan nhé"
Hắn hôn nhẹ lên trán trấn an em.Sau đó hắn đưa tay gõ cúc áo em ra trc mặt hắn là 1 bé mèo có nc đã trắng hồng.Đưa tay miết nhẹ vùng ngực của em hắn thành công khiến em rên những tiếng rất nhẹ
"Um...ha~"
Chưa kịp thêm gì chiếc áo sơ mi đã rơi xuống sàn.Hắn cúi xuống mạnh bạo cắn mút vùng ngực của em.Bên còn lại kh ngại xoa nắn em cũng đưa tay mình lên giữ lấy tay hắn.Hắn đi chuyển từ từ lên môi em cắn mút nó.Từ giờ đây sẽ là cây son dưỡng của hắn
Không chút do dự hắn cửi quần của cả 2 ra.Em có chút khó chịu hắn liền đâm 2 ngón tay vào trg lới lỏng cho em kh bị đau...
"Anh Đăng~em yêu anh"
Nghe câu nói đó của em tim hắn có chút trật nhịp hắn kh đáp lại câu nói đó chỉ thẳng thừn ghim thẳng cây gậy vào sâu trg em
"Agh....Ah,ha~"
Hắn thúc đẩy hông của mình 1 cách nhẹ nhàng thấy gương mặt hưởng thụ của em hắn có chút hài lòng...gác 1 chân của em lên vai lần này hắn dập như điên quên mất sự tình.
Kết thúc trận ân ái hắn ôm em say giấc nồng chỉ còn em bật khóc trên giường
*Trả lẽ chỉ có tình dục...mới giúp mình níu kéo Hải Đăng lại sao...*
Em nhìn ng bên cạnh ngủ ngon lành bất giăc đưa tay lên sờ mặt hắn
"Em trao lần đầu cho anh rồi đấy...ở cạnh em đc kh,lm ơn..."
Có lẽ vì quá yêu Hải Đăng lên em mù quáng rồi kể cả chuyện sắp tới em làm bản thân em cũng kh biết đc...
"Hải Đăng em yêu anh...lên kh ai đc đến gần anh kể cả...có là con nhỏ Mỹ Mỹ đó..."
Em lau nước mắt hôn nhẹ lên trán hắn rồi quay sang dụi mặt vào ngực hắn.Em muốn cảm giác này ngoài em kh ai có thể có được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com