Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hổ thiêng trong thần thoại Gaecheon (2)

"Hội học sinh? Họ bắt cậu làm nhiều việc lắm, tại sao cô lại muốn Jo Euishin tham gia?"

"Em đang nói gì vậy? Euishin có vẻ không hứng thú với bóng rổ. Trong khi đó, việc gia nhập Hội học sinh không phải sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu ấy sao?"

"Cái gì? Làm sao cô biết được Jo Euishin có hứng thú với bóng rổ hay không?"

Thật khó để can thiệp.

"Ồ, đó là Yoo Sanghee, Trị Dũ Cuồng Phong!" 

(治癒狂風 = Trị Dũ Cuồng Phong, cơn gió hoang dã có mang thuộc tính chữa lành)

"Cô ấy không xuất hiện trên TV một vài lần sao? Người ta nói cô ấy được vị thần Akea ban phước."

"Ngoài đời trông cô ấy thậm chí còn xinh hơn."

"Cô ấy là chị gái của Yoo Sanghoon à?

"Cô ấy là Trị Dũ Quang Phong, bí danh này thực sự rất hợp với cô ấy."

Sai.

Bí danh player của Yoo Sanghee là Trị Dũ Cuồng Phong.

'Kwang' là cuồng (狂 = hoang dã), không phải quang (光 = ánh sáng), mấy đứa năm nhất này nên đi học lại.

Có vẻ như Yoo Sanghee cũng nghe được lời phát biểu ngây thơ của năm nhất.

Cô ấy, với mái tóc dài gọn gàng, quay lại và nở một nụ cười tươi tắn với họ.

"Ồ...!"

"Ồ!"

"Đẹp..."

Phản ứng thật dữ dội.

Yoo Sanghoon đang đứng nhìn có vẻ mặt tuyệt vọng. Anh ta trông như đang nhìn chằm chằm vào một loại Kẻ thù siêu lớn đáng sợ.

"Thôi mà, đi đi."

Yoo Sanghoon xoa xoa cánh tay như thể đang nổi da gà.

Thay vì phản ứng, Yoo Sanghee chỉ mỉm cười. Tuy nhiên, khi họ về nhà, cô ấy sẽ sử dụng kỹ năng Chặt cấp độ 3 của mình vào lưng Yoo Sanghoon.

Tiếng chuông vào lớp đã chấm dứt tình hình.

[Ân sủng tuyệt vời, âm thanh ngọt ngào làm sao―]

Có vẻ như nhóm thanh nhạc chịu trách nhiệm về tiếng chuông của lớp học hôm nay.

Họ đã chơi bài Amazing Grace vào buổi sáng.

Đây là một tuyển tập bài hát tuyệt vời.

Một giọng nữ cao ngọt ngào không cần nhạc cụ đã vang lên trong lớp học và thay đổi bầu không khí.

"Hãy cân nhắc và liên lạc với chị bất cứ lúc nào nhé, Euishin."

"Hẹn gặp lại lần sau, Jo Euishin."

"Vâng. Tạm biệt, tiền bối Yoo Sanghee và cả Yoo Sanghoon nữa."

Sau khi hai người rời đi và cuộc họp lớp báo cáo buổi sáng kết thúc, Ham Geunhyung đã gọi riêng tôi.

"Em có đang nghĩ đến việc tham gia vào Nhóm lãnh đạo không?"

Trời vẫn còn sáng nhưng tôi đã nhận được nhiều lời mời.

Đầu tiên tôi có một từ Hội học sinh, yêu cầu bạn phải vượt qua một cuộc sàng lọc sau khi được giới thiệu. Sau đó, tôi có đề xuất về Đội bóng rổ từ Yoo Sanghoon, và bây giờ là đề xuất thứ ba cho Nhóm lãnh đạo.

'Bạn cần có sự giới thiệu của giáo viên để có thể vào Nhóm lãnh đạo.'

Mới chỉ một tuần thôi, nhưng chắc hẳn tôi đã để lại ấn tượng tốt với Ham Geunhyung.

'Có phải vì tôi đã sống sót qua kỳ thi tuyển sinh không? Hay có lẽ vì tôi đã cứu Lee Lena? Nếu không, thì có phải là nhờ Bang Yoonseop không?'

Hay là cả ba?

Trong số những học sinh năm nhất hiện tại, Joo Soohyeok, An Dain và tôi là những học sinh duy nhất nhận được lời giới thiệu của cả Hội học sinh và Nhóm lãnh đạo.

"Cảm ơn lời đề nghị của thầy. Em có thể suy nghĩ một chút không?"

Tốt nhất là nên tranh thủ thời gian phòng trường hợp có diễn biến bất ngờ.

"Được, hãy cân nhắc nhé."

Hạn chót chính thức để đăng ký tham gia hoạt động câu lạc bộ, hội, nhóm là vào cuối tuần.

Bạn có thể tham gia sau ngày đó, nhưng quá trình này khá phức tạp.

Vì vậy, tôi phải đưa ra quyết định trong vòng một tuần.

-------

Ngay sau khi tan học, tôi chạy bộ dọc theo đường mòn của núi Thiên Dực.

Tôi không thể tìm thấy Bông Gòn, nhưng tôi đã gặp một người không ngờ tới.

Đó là An Dain, nữ nhân vật chính của thế giới này.

'An Dain...!'

Khi tôi chạy dọc theo con đường mòn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cô ấy nhảy xuống từ cành cây thông.

An Dain chào tôi trước, phủi những chiếc lá thông bám trên quần áo.

"Xin chào... Bạn là Jo Euishin, học sinh năm nhất, lớp 0, phải không?"

Tôi mong đợi sẽ gặp cô ấy nếu việc tìm kiếm Bông Gòn của tôi bị trì hoãn, nhưng tôi không biết điều đó sẽ xảy ra trước khi tháng 3 kết thúc.

Lý do tại sao An Dain, người chưa từng liên lạc với tôi, lại nói chuyện với tôi có lẽ là vì Kim Yuri.

"Tôi nghe Kim Yuri kể rất nhiều về cậu. Hai người là bạn thời thơ ấu, đúng không?"

"Đúng vậy!"

An Dain mỉm cười rạng rỡ đến nỗi làm lu mờ những bông đỗ quyên nở sớm phía sau cô.

Nếu Joo Soohyeok nhìn thấy An Dain lúc này, anh ấy sẽ lại vấp ngã mất.

"Tôi cũng nghe Yuri kể về cậu, cậu là 'Siêu tân tinh vô danh' lớp 0. Cô ấy là lớp trưởng còn cậu là lớp phó, đúng không?"

Cô ấy có vẻ thực sự quan tâm Kim Yuri.

Dain là một ví dụ điển hình về một người vươn lên từ xuất phát điểm khiêm tốn.

Gia đình cô ấy không đạt chuẩn và xung quanh không có player nào cả.

Thay vào đó, cô được bao quanh bởi hai loại người.

Những người phát điên vì ghen tị với vẻ đẹp và tài năng của An Dain.

Và những người tôn thờ cô như một vị thần thay vì đối xử với cô như một con người.

Cả hai nhóm đều tách biệt khỏi An Dain khiến cô có cảm giác bị cô lập.

'Cô ấy không có ai để gọi là bạn cho đến khi cô ấy gặp Kim Yuri.'

Thế giới của cô đã thay đổi sau khi gặp Kim Yuri, người chuyển đến trường tiểu học của cô.

Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, tình bạn của họ kéo dài suốt thời trung học cơ sở và họ cùng nhau đăng ký vào Ngân Quang.

"Bạn có nghe tin gì từ Yuri không?"

An Dain không hiểu tại sao Kim Yuri lại đề nghị vào lớp 1-0.

Đó là bởi vì Kim Yuri đã che giấu nỗi sợ hãi của mình về Gwanglim cho đến khi cô ấy chết.

Đặc biệt là với An Dain.

"Tôi không nghĩ lớp 1-0 tệ, nhưng tôi không biết tại sao Yuri lại vào lớp đó..."

Tôi biết lý do vì tôi là một game thủ, nhưng tôi quyết định thay đổi chủ đề.

"Có thể là vì cô ấy thích lớp học rộng rãi"

"Hửm?"

"Lớp chúng tôi chưa đến 20 người và không nhiều người trong số họ đi học."

Biểu cảm của An Dain tối sầm lại.

Cô ấy biết tôi sẽ không đưa ra câu trả lời mà cô ấy mong muốn.

"Cô ấy không học lớp 1 có thực sự quan trọng không? Cậu và Kim Yuri là bạn."

Nghe những lời này, vẻ mặt u ám của An Dain tươi sáng hơn một chút.

Khi thấy cô ấy thừa nhận tình bạn chân thành của mình, tôi quyết định hỏi một câu hỏi đang ám ảnh trong đầu mình.

"Bạn có bao giờ nhìn thấy một chú chó con ở quanh đây không?"

"Chó con?"

"Đó là một chú chó con có bộ lông màu trắng..."

"Ồ, tôi đã từng thấy ai đó dắt một con đi dạo. Chân của nó có vẻ hơi bị thương, nhưng nó dễ thương như một cục bông vậy."

Cái gì?

Lời nói của An Dain khiến suy nghĩ của tôi đông cứng lại.

Không, có thể có một Bông Gòn khập khiễng khác ở đâu đó.

Mạch hạnh phúc của tôi bị chập mạch.

"Nghe giống chú chó con mà tôi biết, chủ của nó là ai vậy?"

"Tôi đi ngang qua anh ta khi đang tập luyện nên tôi chỉ nhớ rằng đó là một người con trai."

Mạch hạnh phúc của tôi ngừng hoạt động.

Sau khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi đã chắc chắn.

Thật hiếm khi tìm được một chú chó con màu trắng khập khiễng có thể chạm đến trái tim An Dain.

Có vẻ như Bông Gòn đã trở thành thú cưng của ai đó rồi.

Nhưng tại sao? Tại sao nó lại khác so với trò chơi?

'Tôi thậm chí còn không thể đoán được chủ nhân của nó là ai.'

An Dain không hề chú ý đến chủ của chú chó con nên sẽ rất khó để moi được thông tin về anh ta.

Bông Gòn sẽ không gặp nguy hiểm miễn là An Dain không nuôi nó, nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm Bông Gòn của tôi đã kết thúc trong vô vọng.

Nhưng leo núi Thiên Dực rất thú vị nên tôi vẫn quyết định thỉnh thoảng chạy bộ xung quanh đó.

------

Ký túc xá năm nhất ở khu dân cư.

Tôi đang đi qua không gian chung ở tầng 17 trên đường về phòng mình.

Trong không gian chung có một màn hình lớn đang chiếu một chương trình tạp kỹ thực tế. Một trong những người đang nói chuyện trước màn hình nhảy dựng lên.

"Euishin!"

Đó là Seong Siwan, chủ tịch của Liên đoàn Địa Dực.

"Em bận à? Tôi có thể ghé qua phòng em một lát được không?"

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không có việc gì cấp bách đến mức không thể dành thời gian cho chủ tịch Liên đoàn.

"Vâng, được anh."

Trong số những chiếc hộp chất đống trên bàn, Seong Siwan chọn ra chiếc hộp lớn nhất và sang trọng nhất.

"Tôi sẽ đi đây. Các em cũng vào đi trước khi quá muộn."

"Vâng, cảm ơn vì bữa ăn nhẹ!"

"Gặp lại anh nhé, Siwan hyung." (huyng: cách nam giới gọi anh trai một cách thân thiết)

"Thầy ơi, chúng ta đi thôi."

Cái gì? Thầy?

Sau khi nhìn kỹ, tôi phát hiện ra Kim Shinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1, ở trong góc.

Ông ấy đang ghim một tờ giấy thông báo lên tấm bảng ghim bần kiểu cũ.

Vẫn còn khá nhiều người thích giấy hơn ảnh ba chiều, nên tôi đoán là ông ấy đã cân nhắc đến điều đó.

Kim Shinrok thu thập những chiếc đinh ghim còn lại và đi theo Seong Siwan đến phòng ký túc xá của tôi.

'Kim Shinrok có vẻ cũng có chuyện muốn nói với tôi.'

Ngay khi chúng tôi bước vào phòng, Seong Siwan đã giơ chiếc hộp anh ấy đang cầm ra.

"Các anh chị tốt nghiệp Liên đoàn Địa Dực đã gửi rất nhiều đồ ăn vặt, nên anh đến để tặng cho các em năm nhất. Anh đặc biệt chuẩn bị món này cho em, Euishin."

Hộp được gói cẩn thận bằng giấy truyền thống của Hàn Quốc với thương hiệu 'Bánh gạo Nguyệt Thố' được in ở mặt trước theo kiểu thư pháp.

Đây là bộ quà tặng bánh tteok (bánh gạo) được bán tại cửa hàng chuyên bán bánh tteok sang trọng do Thố tộc (tộc thỏ) điều hành.

'Bạn phải đặt chỗ trước ít nhất một tháng và một hộp có giá hàng trăm nghìn won!'

Khi tôi mở hộp ra, tất cả các loại bánh tteok đều được đóng gói riêng lẻ thành từng phần nhỏ.

Bánh tteok thỏ trắng, bánh tteok đậu đỏ, bánh injeolmi, bánh tteok cầu vồng, bánh gaepi, bánh trôi gạo nếp cao lương, bánh songpyeon năm màu... và một số loại bánh mà tôi không biết tên.

"Truyền thống của Địa Dực Quán là ăn bánh tteok trong lúc chuyển trọ và định hướng ký túc xá, nhưng em lại không đến. Tuy nhiên, việc em bị đối xử như một kẻ thích chơi khăm vì anh và sự cố đó xảy ra vào ngày đầu tiên em đi học khiến anh thấy khó chịu trong lòng."

Nhờ cách xử lý lặng lẽ của Seong Siwan, không có tin đồn nào lan truyền về nỗ lực tự tử của Lee Lena. Tuy nhiên, có vẻ như nó vẫn còn đè nặng lên tâm trí anh.

Nhưng tại sao Kim Shinrok lại đến?

"À, anh tình cờ thấy thầy Kim Shinrok khi đang mang theo đồ ăn nhẹ. Khi anh nhắc đến em, thầy nói rằng thầy cũng sẽ đến. Thầy hiện tại là cố vấn của Liên đoàn Địa Dực."

"Thầy chỉ là cố vấn trên danh nghĩa, chỉ phê duyệt tài liệu thôi."

'Liên đoàn Địa Dực có cố vấn không?'

Thực ra, tôi không biết nhiều về nhóm này.

Hàng trăm nhân vật xuất hiện trong trò chơi. Tuy nhiên, chỉ riêng tại trường trung học Eungwang đã có khoảng 2.000 học sinh theo học và các giáo viên làm việc.

Và tất nhiên, một số nội dung không được mô tả tốt.

'Seong Siwan là một người như vậy. Anh ấy là một nhân vật không hề được đề cập tới.'

'Sự sụp đổ của cộng đồng người chơi PMH Hardcore.' 

(sau này sẽ gọi là 'Sự cố Sập sàn bê tông PMH')

Trong một kịch bản câu chuyện tuyệt vọng không cho phép hy vọng hay ước mơ, một số lượng lớn nhân vật đã bị thảm sát. Trong suốt thời gian đó, Liên đoàn Địa Dực đã đi đến hồi kết.

Sự kết thúc của Liên đoàn không được mô tả trực tiếp, nhưng được đề cập thông qua đối thoại.

[Những thành viên của Liên đoàn Địa Dực thế nào rồi?]

[...Đã bị xóa sổ.]

Từ đó trở đi, không có cách nào để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Liên đoàn Địa Dực vì không ai nói về họ.

Kim Shinrok nhìn tôi và nói với vẻ mặt tử tế.

"Thầy nợ em mạng sống này, nhưng thầy lại đến muộn để gửi lời cám ơn đến em. Xin lỗi."

"Thầy Kim Shinrok...?"

"Chẳng phải trong kỳ thi tuyển sinh em đã cố gắng hết sức để kéo con quái thú kia tránh xa thầy sao?"

Ngày hôm đó, tôi cho rằng người giám sát đã chết và lên kế hoạch dựa trên sự thật đó.

Ngay cả khi anh ấy đã chết, tôi vẫn muốn cơ thể anh ấy còn nguyên vẹn nên tôi giữ nó tránh xa anh ấy.

Tôi không chắc liệu mình có xứng đáng được cảm ơn vì điều đó hay không.

"Bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy."

"Em biết rõ điều đó không đúng mà."

Anh ấy đang nói đến Son Mingi phải không?

Tôi nghĩ cậu ta là một gã khốn nạn khác thường.

Trong lúc tôi còn ngượng ngùng, Kim Shinrok đã mỉm cười tử tế và cảm ơn tôi một lần nữa.

"Euishin, cảm ơn em rất nhiều."

Sau đó, chúng tôi có một cuộc trò chuyện phiếm.

Seong Siwan đã đưa ra những nhận xét dí dỏm với tôi trong lúc tôi đang bối rối, và Kim Shinrok tiếp tục cảm ơn tôi với vẻ mặt ấm áp.

Cà phê viên nén thì ngọt, còn bánh Tteok mè Nguyệt Thố thì tan chảy trên lưỡi tôi.

Ngoài những lời cảm ơn ngượng ngùng, tôi ngồi thoải mái với giáo viên và tiền bối của mình.

"Anh phải đi đây, em nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng, tạm biệt."

Trời đã tối nên chúng tôi quyết định kết thúc mọi việc ở đó.

Kim Shinrok bảo tôi hãy gọi cho anh ấy nếu tôi cần bất cứ điều gì và đưa cho tôi mã thiết bị được của anh ấy.

Và trước khi chia tay, Seong Siwan đã nói điều gì đó.

"Em có muốn gia nhập Liên đoàn Địa Dực không?"

"Em sẽ suy nghĩ về điều đó."

Sau khi lặp lại những lời tôi đã nói nhiều lần trong ngày hôm nay, tôi tiễn Seong Siwan đi.

Tôi bắt đầu dọn dẹp những chiếc cốc giấy và hộp đựng bánh tteok rỗng, mang robot hút bụi từ phòng ngủ ra để bật máy.

Phòng khách lạnh lẽo.

Khi tôi nhìn ra ban công, hai cửa sổ và lưới chắn đều mở.

Có ai đó đang đứng trên lan can ban công phòng tôi ở tầng 17.

'Cái gì...?!'

Tôi cứng người lại và theo phản xạ cố gắng triển khai Gwanglim của mình.

Bây giờ tôi đã là một player.

Ngay cả khi không có kỹ năng phát hiện sự hiện diện, các giác quan của tôi vẫn khá nhạy bén.

Ngoài ra, kỹ năng menu độc quyền của tôi cũng cung cấp cho tôi thông báo hệ thống khi Kẻ thù đến gần.

'Đó là...'

Điều đó có nghĩa là đối thủ của tôi không phải là Kẻ thù và tôi không thể phát hiện ra chúng nếu không sử dụng Gwanglim.

Đó cũng là người đến thăm tôi vào thời điểm này trong ngày mà không để ý đến rào chắn phòng thủ của Ngân Quang.

Tôi có thể nhanh chóng nhận ra đó là ai.

"Xin chào, học sinh Jo Euishin."

Sau khi nghe giọng điệu lịch sự đó, có vẻ như suy đoán của tôi không sai.

<Xem thông tin cá nhân của 'Xích Hổ.'>

[Tên] Xích Hổ

[Danh hiệu] Xích Hổ truyền thuyết

[Phước lành] Không có

[Gwanglim] (Không hoạt động)

[Trạng thái] Địa ngục dự báo ― Đặt một số phong ấn lên Gwanglim và các kỹ năng, giảm mạnh tất cả các cấp độ chỉ số và kỹ năng, được dự đoán là sẽ xuống Địa ngục ― (Tải một phần không thành công.)

[Tổng số thống kê] Lv.45

[Kỹ năng]

Tia chớp đỏ Lv.8

Sương mù đỏ Lv.8

Nhảy Lv.8

Nhìn Lv.8

Gầm Lv.8

·············································

·············································

·············································

"Rất vui được gặp anh, Xích Hổ."

Anh ta là con hổ linh thiêng bị xóa tên khỏi thần thoại Gaecheon, Xích Hổ huyền thoại của tộc Hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com