Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Thanh Minh, bầu trời dần trong xanh (3)

"Lớp phó, cậu đến đây ăn tối à? Tôi đang làm việc bán thời gian thuộc diện học sinh vừa học vừa làm."

"Chào... Euishin."

Không giống như Maeng Hyodon, Lee Lena do dự một chút trước khi trả lời.

Chắc hẳn cô ấy vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng.

Cô đã cố gắng tự tử, và sau đó, cô ấy đã khóc trước mặt tôi trong trạng thái kiệt sức. Vì vậy, cô ấy chắc hẳn không biết phải cư xử thế nào với tôi.

'Trong trường Ngân Quang có một hệ thống gọi là vừa học vừa làm bán thời gian. Có lẽ cả hai đang làm cùng nhau.'

Vừa học vừa làm bán thời gian là hệ thống công việc bán thời gian được trả lương khoảng gấp bốn lần mức lương tối thiểu mỗi ngày để đổi lại việc giúp đỡ công việc trong trường.

(mức lương tối thiểu ở Hàn Quốc là khoảng 7.000~10.000won tương đương 120~175k vnđ/một giờ.)

'Vì thủ tục bảo mật của Ngân Quang rất nghiêm ngặt nên việc thuê nhân viên hoặc thuê ngoài là một quá trình vô cùng khó khăn.'

Hầu hết học sinh trường trung học Ngân Quang không bao giờ hết tiền nhờ các vật phẩm kiếm được khi chinh phục các 'thế giới khác' hoặc từ tiền thưởng khi chế ngự Kẻ thù bị truy nã.

Tuy nhiên, theo quy định của trường, học sinh năm nhất chỉ có thể thực hiện các chinh phục 'thế giới khác' kể từ học kỳ thứ hai.

Và vì vậy, học sinh năm nhất, năm hai hoặc năm ba cần việc làm gấp thường nhận làm thêm công việc bán thời gian này.

'Tôi đoán là thầy Ham Geunhyung đã giới thiệu cho họ công việc này vì cả hai đều không nhận được hỗ trợ tài chính từ gia đình.'

Nếu bạn sống trong ký túc xá của Ngân Quang, bạn không cần phải trả học phí hoặc các chi phí khác.

Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho một học sinh trung học đang ở độ tuổi thiếu niên sống mà không có bất kỳ khoản trợ cấp nào.

'Tôi nghĩ họ có thể xoay xở được nếu làm việc bán thời gian từ hai đến ba giờ mỗi ngày cho đến khi học kỳ thứ hai bắt đầu.'

Với suy nghĩ đó, tôi cầm đĩa của mình lên và đi đến chỗ họ để yêu cầu mì ống.

"Lớp phó, đây là lựa chọn ngon nhất hôm nay."

Trước khi tôi kịp di chuyển, Maeng Hyodon đã ném một quả bom thịt vào đĩa của tôi.

Thịt bò bulgogi kiểu Gwangyang được xếp chồng lên nhau như một ngọn núi.

(thịt bò bulgogi kiểu Gwangyang là chỉ những lát thịt bò mỏng được nướng. Đôi khi, thịt bò bulgogi có nước dùng, nhưng phiên bản này thì không.)

Đó là một chuyển động nhanh chóng, gọn gàng và không rườm rà.

Đúng như dự đoán, đối thủ của Joo Soohyeok rất đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi lại choáng ngợp trước lượng thịt khổng lồ đó.

Có lẽ cậu ấy làm vậy vì cho đến tôi... nhưng thế này thì hơi quá rồi.

"Này, Maeng Hyodon. Nếu cậu định cho cậu ấy ăn, hãy cho cậu ấy cả rau và cơm nữa. Đừng chỉ cho cậu ấy mỗi thịt."

"Món ăn kèm này là ngon nhất, hôm nay hãy ăn thật no nhé."

"Gì?"

Không có sự rút lại nào cả.

Thái độ của Maeng Hyodon rất cứng rắn.

Cuối cùng đĩa của tôi chỉ toàn thịt.

Đó là một bữa ăn hoàn toàn không quan tâm đến sự cân bằng dinh dưỡng.

"Haha... Có thể chúng tôi đã cho cậu hơi nhiều, nhưng món bulgogi hôm nay thực sự rất ngon."

Lee Lena cười ngượng ngùng và nói.

Theo sau người sành ăn bí mật Maeng Hyo-don, Lee Lena cũng nói điều tương tự, nên tôi không thể không ăn nó.

'Nếu bạn bỏ cuộc, bạn sẽ thấy thoải mái.'

Có vẻ như hôm nay tôi sẽ lấp đầy bụng mình bằng thịt.

Goodbye, pasta.

(tạm biệt, mì ống.)

(Ko hiểu sao mà mỗi lần nghe cụm này là tôi nhớ tới 'goodbye, bastard' = 'tạm biệt, tên khốn nạn' =))))

Tôi ngồi xuống với tâm trí trống rỗng, ăn một miếng thịt, và cảm thấy ngạc nhiên.

'Gì? Ngon thật······!'

Hương vị tuyệt vời.

Thật tuyệt vời!-

'Ồ, món này ngon hơn nhiều so với món bulgogi mà tôi thường ăn ở hầu hết các nhà hàng Hàn Quốc.'

Nước thịt chảy ra từ miếng thịt chín vừa và gia vị đậm đà tan trên đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng.

Đây có thực sự là thực đơn được đưa ra ở một trường trung học không?

Maeng Hyodon, cậu thực sự là một người sành ăn.

Tôi đã ăn hết sạch đĩa mà không để lại một miếng thịt nào.

Maeng Hyodon rất tự hào khi thấy tôi ăn ngon.

"Tôi đã ăn rất ngon, cảm ơn."

"Ừ, không có gì."

Tôi biết Maeng Hyodon có ý tốt, nhưng tôi hy vọng cậu ấy nhận ra rằng nếu cậu làm sai, hành động này có thể bị coi là bắt nạt.

Lần đầu tiên nhìn thấy núi thịt đó, tôi cảm thấy như mình vừa bị tát bằng thịt bulgogi.

Một cú tát bulgogi.

Đó là một cách diễn đạt phù hợp để mô tả cơn khủng bố thịt mà tôi đã phải trải qua trong ngày hôm nay.

"Ờ thì······ cho đến bây giờ······ nên nói sao nhỉ? Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn."

Maeng Hyodon, người đang nhận bát đĩa ở phòng ăn, nhỏ giọng nói.

Tôi nghe thấy tiếng nói như tiếng kiến ​​đang bò.

"...Cảm ơn."

Việc ném cú tát bulgogi Gwangyang chắc hẳn là một hành động bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi cảm thấy muốn đùa giỡn một chút.

Tôi phải giả vờ không nghe thấy.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không nghe được."

"Aaa, cảm ơn, lớp phó đồ khốn nạn!"

Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn!-

Tiếng gầm của Maeng Hyodon vang vọng khắp căng tin.

Tất cả học sinh còn lại trong căng tin đều nhìn về phía này.

Trong trường hợp này, tôi không thể tránh khỏi việc phải trốn đi.

Đến lúc phải chạy rồi.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu đang nói gì thế? Không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Vậy thì tôi đi đây. Làm việc chăm chỉ nhé."

"Này, đợi đã... Lớp phó, này!"

Tôi bước ra khỏi căng tin như thể tôi chẳng liên quan gì đến Maeng Hyodon.

Maeng Hyodon, người đang làm việc bán thời gian theo chương trình học bổng làm thêm, vẫn ở lại đó và thu hút sự chú ý của các học sinh trong ký túc xá.

Lần cuối cùng tôi nhìn cậu ấy, vành tai cậu đỏ như thể đang chảy máu.

Tất nhiên, đây không phải là sự trả đũa cho cú tát bulgogi đâu.

-------

Sảnh chờ tòa nhà ký túc xá năm nhất.

Tôi đang ngồi trên ghế sofa ở góc trong cùng của phòng sinh hoạt chung.

Người tôi đang đợi là Lee Lena.

Trước khi thoát khỏi Maeng Hyodon, tôi đã yêu cầu cô ấy gặp tôi ở đây.

'Hôm nay tôi phải đưa nó cho cô ấy.'

Tôi lấy ra một chiếc phong bì màu trắng từ cửa sổ vật phẩm.

Vật bên trong phong bì là chiếc ruy băng vàng được để lại trong phòng khách của tôi trong lần tự tử bất thành trước đó của cô.

Tôi đã bỏ lỡ thời điểm để đưa nó.

Dù sao thì, Lee Lena vẫn luôn ở cùng Kim Yuri hoặc Han Yi trong lớp học, làm phiền họ cũng không tốt.

Nếu họ hỏi tại sao tôi lại có thứ này thì sẽ rất khó xử.

"Euishin."

Lee Lena nhìn xuống tôi với đôi mắt to.

Phòng chờ ở tầng một khá rộng nên tôi nghĩ cô ấy sẽ mất một lúc mới tìm thấy tôi. Tuy nhiên, cô ấy đã tìm ra tôi ngay.

"À, xin lỗi vì đã gọi cậu ra. Nhưng tôi có thứ muốn đưa cho cậu..."

Tôi định nhanh chóng đưa cho cô ấy dải ruy băng và quay lại, nhưng cô ấy đã ngắt lời tôi.

"Euishin... cậu có muốn đi dạo một chút không?"

Tôi đoán cô ấy có điều gì đó muốn nói.

.

'...Trời hơi lạnh.'

Đường đi bộ quanh khu nhà ở dành cho sinh viên năm nhất.

Giờ đã là mùa xuân, nhưng gió đêm tháng Tư vẫn còn lạnh.

Khu dân cư thậm chí còn có gió mạnh hơn vì nằm cạnh núi Thiên Dực.

'Có lẽ là vì trời lạnh nên không có ai ra ngoài đi dạo cả.'

Khi Lee Lena bước đi, mái tóc buộc hờ của cô tung bay trong làn gió đêm.

Cô ấy vẫn do dự và chưa nói lời nào.

"Chúng ta ngồi đây nhé?"

Lee Lena chỉ vào chiếc ghế dài dưới ánh đèn nhân tạo bên cạnh lối đi dạo.

"Ừ."

Tôi bước tới và ngồi xuống trước để chặn hướng gió thổi.

Nếu Lee Lena bị cảm lạnh và làm giảm lượng học sinh đến lớp, Ham Geunhyung và Kim Yuri sẽ thất vọng.

Lee Lena ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách vừa đủ cho hai người ngồi.

"Euishin, tôi cũng... vẫn chưa kịp cảm ơn cậu... Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Hyodon, nhưng dù sao đi nữa, sau khi chứng kiến ​​những gì Hyodon đã làm hôm nay, tôi cảm thấy mình nên học hỏi từ cậu ấy..."

Có phải do Maeng Hyodon không?

"Tôi nghĩ thật may mắn khi tôi không chết vào ngày hôm đó. Tôi vẫn thực sự đau lòng khi nhớ lại những gì bố mẹ tôi nói, nhưng vẫn còn bạn bè và thầy cô đang chờ tôi đến trường."

Cô ấy dừng lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn đợi cô ấy.

"Tôi cũng có một điều muốn làm vào những ngày này. Cậu còn nhớ lần đầu tiên trời mưa vào mùa xuân năm nay không? Cậu có biết tiếng chuông lớp cũng reo trong ký túc xá không?"

Tôi vừa mới xem xong biên bản cuộc họp của Liên đoàn Địa Dực nên tôi cũng biết.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng vang lên trong ký túc xá để tạo áp lực thầm lặng buộc mọi người phải đến lớp thay vì chỉ ngồi ở góc phòng.

Năm ngoái, lớp 1-0, những đứa trẻ thích đùa trong phòng ký túc xá, không thích điều đó cho lắm, và đó là lý do Câu lạc bộ Phát thanh bị đột kích vào ngày Cá tháng Tư.

Cuối cùng, hầu hết học sinh lớp 0 đã tự bỏ tiền và thời gian để cải tạo lại hệ thống loa lắp trong phòng, nhưng lại bị Liên đoàn Địa Dực phát hiện.

"Bài hát có tên 'For LENA' được phát vào lúc chuông báo hiệu giờ học ngày hôm đó."

Tôi nhớ trận mưa đầu mùa là vào ngày tôi 'làm việc' với Choi Pyeondeuk, và họ đã phát các bản nhạc liên quan đến mưa và nước suốt cả ngày.

'Water Play' của Ravel, 'Raindrop Prelude' của Chopin, 'Beautiful Blue Danube Waltz' của Johann Strauss II, 'The Rainy Garden' của Debussy, v.v.

(tất cả đều là những bản nhạc cổ điển)

Và "For LENA". (gửi tặng Lena)

'Bài phổ biến nhất trong các OST của PMH là For LENA.'

(OST là viết tắt của "Original Soundtrack", thường chỉ bản nhạc gốc được sáng tác đặc biệt cho một bộ phim, chương trình truyền hình hoặc trò chơi video, và cũng chỉ tất cả âm nhạc trong đó bao gồm cả các bài hát không phải là nhạc nền.)

'For LENA.'

Đây là một kiệt tác được sáng tác bởi đội trưởng của 'Hồ Vĩnh Cửu', một trong bốn đội chinh phục 'thế giới khác' hàng đầu ở Anh.

Đội trưởng của đội 'Hồ Vĩnh Cửu' là một cựu học sinh gốc Anh đã từng tốt nghiệp tại trường Ngân Quang.

Người đội trưởng không chỉ tài năng mà còn được biết đến rộng rãi là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng từng được nhận huy chương danh dự từ Nữ hoàng Anh.

'Cô ấy cũng nhận được lời đề nghị nhập tịch Anh mỗi ngày, nhưng thật ngạc nhiên khi cô vẫn là người Hàn Quốc. Nếu cô không nhập tịch thì tôi không hiểu tại sao cô ấy vẫn làm việc ở Anh.

Cuộc chinh phạt 'thế giới khác' ở Manchester, một cuộc chinh phục nổi tiếng được coi là huyền thoại trong giới player.

Đội trưởng của Hồ Vĩnh Cửu đã vượt qua khe nứt 'thế giới khác' tồi tệ nhất và lớn nhất trong lịch sử nước Anh, năm ngục tối, một tòa tháp và hai mê cung chỉ trong một tuần.

Sau khi dọn sạch chúng, tác dụng phụ của việc đội trưởng sử dụng sức mạnh siêu nhiên đã tạo ra cả một hồ nước trên vùng đất nơi các vết nứt 'thế giới khác' từng hình thành.

'Nữ hoàng đã trao tặng đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu huy chương danh dự và quyền đặt tên cho hồ xuất hiện trên đất quốc gia.'

Người đội trưởng đặt tên cho hồ là 'LENA', theo tên mẹ của cô, người đã hy sinh trong cuộc chinh phạt 'thế giới khác' vĩ đại này.

Sau khi hồ được đặt tên, một buổi lễ tưởng niệm đơn giản đã được tổ chức trước hồ LENA để vinh danh những thành viên đã hy sinh trong đội Hồ Vĩnh Cửu.

Bản nhạc tưởng niệm 'For LENA' được chính đội trưởng sáng tác và trình diễn ngay tại chỗ.

.

"Tôi nghĩ mình nhớ bài hát đó khi nghe nó một mình trong phòng ký túc xá. Tôi đã từng muốn học chơi đàn violin trước khi khả năng của tôi bộc lộ. Tôi đã năn nỉ bố mẹ khi còn nhỏ, nhưng họ không cho vì học phí rất đắt. Vì vậy, cuối cùng tôi đã quên mất nó."

Với số tiền bỏ ra cho một ngày ở câu lạc bộ VIP, nơi xa hoa nhất đất nước, Lee Lena có thể mua một cây đàn violin để tập và học trong ba tháng.

Tôi đoán rằng họ thực sự cảm thấy tệ khi tiêu tiền cho Lee Lena.

Trước khi bắt họ nhảy bungee không dây từ tháp Hoàng Minh, ít nhất tôi cũng nên tát họ bằng một nắm tiền.

(nhảy bungee là một hoạt động bao gồm một người nhảy từ một độ cao lớn trong khi được kết nối với một sợi dây đàn hồi lớn)

"Tôi đã nói với thầy Ham Geunhyung, và thầy ấy đã cho tôi nói chuyện với cố vấn của Câu lạc bộ Đàn dây. Khi tôi tham gia, họ đã cấp cho tôi một cây đàn violin để luyện tập và cả buổi học kèm riêng nữa. Các tiền bối cũng nói rằng họ sẽ giúp đỡ."

Kiệt tác âm nhạc đó đã cứu Lee Lena và dẫn cô ra khỏi phòng.

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ dưới ánh trăng.

Trong thế giới này, tôi chỉ nhìn thấy những khuôn mặt mở to mắt, do dự, bối rối hoặc sợ hãi của cô.

"Cảm ơn, Euishin. Tôi thực sự nghĩ rằng mình may mắn khi vẫn còn sống."

Tôi, người chỉ lắng nghe những lời cô ấy nói, lần đầu tiên mở miệng.

"Hãy cho tôi biết khi nào cậu có buổi biễu diễn. Tôi sẽ gọi cho những đứa trẻ cùng lớp."

"Hả...! Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ!"

Lee Lena cười mà nước mắt lưng tròng.

"Ừ, tôi sẽ đợi. Và đây là thứ cậu đã bỏ lại lần trước."

Tôi đưa chiếc phong bì màu trắng cho cô ấy.

"Dải ruy băng này! Tôi nghĩ mình đã làm mất nó rồi... Cảm ơn cậu!"

Lee Lena nhìn vào bên trong phong bì và cảm ơn tôi lần nữa.

Tôi cảm thấy như mình đã nghe được rất nhiều lời cảm ơn trong ngày hôm nay.

Nhưng tôi vẫn không chắc liệu mình có nên nhận lời cảm ơn vì dải ruy băng này hay không.

'Lee Lena sẽ xuất hiện với vai phản diện vào năm sau. Nguyên nhân vẫn chưa được biết rõ.'

Nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất lúc này là sự bất hòa với bố mẹ cô ấy, nhưng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp kỳ vọng đó là sai.

Nếu cô ấy trở thành nhân vật phản diện, sẽ có những đứa trẻ bị tổn thương, và khả năng cao những đứa trẻ đó chính là học sinh lớp 1-0.

Dải ruy băng này dành cho tình huống đó.

'Lời chúc phúc tôi để lại trên dải ruy băng này sẽ bảo vệ Lee Lena và những đứa trẻ khác.'

Sự cố ở đền Naejangsa, Công viên quốc gia Naejangsan.

Nhân vật có thể chơi được đã giải quyết sự cố này, Thánh Naejangsan, tôi đã sử dụng 'Bàn tay nghỉ ngơi' từ Gwanglim của anh ấy để ban phước cho dải ruy băng của Lee Lena.

Do tiêu hao năng lượng khá lớn nên việc sử dụng phước lành ở cấp độ này sẽ khiến 'Vết tích của người chơi' không thể sử dụng được trong một thời gian, nhưng tôi đã chấp nhận rủi ro và sử dụng nó.

Bởi vì những ngày qua khá yên bình kể từ ngày Cá tháng Tư.

"Không, tôi xin lỗi vì đã trả lại nó trễ."

Tôi nói vậy, cố che giấu cảm xúc phức tạp của mình.

Kể cả nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không có gì đảm bảo rằng Lee Lena sẽ luôn mang theo dải ruy băng đó bên mình.

Tôi chỉ hy vọng sẽ không có ngày phải sử dụng đến phước lành trên dải ruy băng đó.

-------

Ngày hôm sau.

Đó là một ngày yên bình, ngoại trừ việc Maeng Hyodon đợi tôi ở thang máy ký túc xá và càu nhàu về việc tôi đã bỏ rơi cậu ấy ở căng tin suốt chặng đường đến trường.

Không, thực ra nó không hề yên bình.

"Tôi nghe nói trong lớp học buổi sáng có học sinh mất đi năng lực. Có vẻ như đó là người được tìm thấy ở tòa nhà cũ cách đây không lâu..."

Có vẻ như Sawol Seeum đã nghe được tin này ở đâu đó.

Kim Yuri và Lee Lena cũng nói thêm rằng họ đã nghe câu chuyện này.

"Tôi nghe nói ở nước ngoài có một số trường hợp người ta mất khả năng sau tuổi 17. Đây là vụ đầu tiên ở đất nước chúng ta."

"Người ta nói rằng một khi sức mạnh đã mất thì sẽ không bao giờ quay trở lại······· Nếu tôi mất đi năng lực, tôi có bị trục xuất không?"

"Ừ. Theo quy định của trường, cậu sẽ bị trục xuất. Nhưng trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này."

Han Yi, người vẫn im lặng lắng nghe, lập tức đưa ra câu trả lời.

Han Yi bị khiếm thính nên cô phải chịu khá nhiều bất lợi.

Cô ấy không muốn rời khỏi trường trung học Ngân Quang, nên cô hẳn đã nghiên cứu kỹ các quy định của trường.

"Cái gì? Có chuyện như vậy à?"

Maeng Hyodon không tỏ ra sợ hãi nhưng lại có vẻ lo lắng.

Đừng lo lắng, Maeng Hyodon.

Khả năng của cậu sẽ không biến mất cho đến khi cậu chết và cậu sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức được gọi là nhân vật gian lận áp đảo.

'Hai học sinh nhập học gian lận từng quấy rối Park Seunghyun cuối cùng cũng bị phát hiện mất đi khả năng đặc biệt.'

Tôi vẫn giữ vẻ mặt như thể tôi không biết gì và thờ ơ.

Hwang Jiho đang nhìn chằm chằm vào tôi như thế.

"Gì?"

Hwang Jiho mỉm cười nhẹ và nói như thể anh đang cố tỏ ra tử tế.

"Được rồi, tôi sẽ giả vờ như không biết."

Ừ, cứ giả vờ như anh không biết đi.

-------

Vài ngày sau đó.

Mặc dù đã trải qua khoảng mười lần kiểm tra chi tiết, tình trạng mất khả năng của hai học sinh này vẫn không được khắc phục.

Ngôi trường đã bị đảo lộn hoàn toàn khi trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra hai học sinh này đã được tên tội phạm bị truy nã Choi Pyeondeuk nhận vào trường một cách bất hợp pháp.

"Mọi người nên sống tử tế! Tôi không hề biết ở trường Ngân Quang này cũng tồn tại những học sinh gian lận. Thật may là bọn trẻ đó đã mất đi năng lực!"

Sawol Seeum và Han Yi nghiêng đầu trước lời nói có phần tức giận của Kim Yuri.

"Không cần phải làm như vậy, chỉ cần chăm chỉ học tập..."

"Đúng vậy."

Hai người họ đều là người tài giỏi, vào trường này chủ yếu là nhờ tự học nên có lẽ không hiểu gì cả.

Trong khi đó, Lee Lena, người đã suýt trượt kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học Ngân Quang sau nỗ lực tuyệt vọng để giành được sự chấp nhận từ cha mẹ, đã phớt lờ hai người họ và giữ im lặng.

"Thế nên đó là lý do tại sao tôi không bao giờ thấy họ ở bất kỳ cuộc thi nào. Tôi nhớ đã từng thấy Bang Yoonseop một vài lần, nhưng tôi thậm chí còn không nhìn thấy họ trong vòng loại."

Maeng Hyodon, người duy nhất đủ tiêu chuẩn vượt qua vòng tuyển chọn đặc biệt, phát biểu.

Sau khi nghe thêm về vấn đề này, có vẻ như có nhiều cuộc thảo luận về cách đối xử với học sinh có điểm thấp hơn so với những học sinh được nhận vào thông qua sự gian lận.

'Họ vẫn được trao cơ hội ở lại Ngân Quang miễn là họ nỗ lực.'

Nạn nhân vô tội có lẽ đã bị sét đánh và đang vô cùng đau khổ.

Có nhiều ý kiến ​​cho rằng nếu bạn xếp hạng trong 10% điểm thi giữa kỳ thấp nhất, bạn có khả năng sẽ được đề nghị chuyển trường, vì vậy tôi chúc bạn may mắn.

"Nhưng tại sao hai người đó lại được tìm thấy ở tòa nhà cũ? Tôi thấy trên bảng tin có thông tin nói họ bị một giáo viên ma kéo đi, tước bỏ năng lực và trừng phạt."

"Tôi đoán là có một thiên thần hộ mệnh trong trường Ngân Quang."

Sawol Seeum trả lời câu hỏi của Kim Yuri một cách vô nghĩa.

Thiên thần hộ mệnh là gì?

Chỉ riêng cái tên kỳ lạ 'Xích Bích Quái Đạo' thôi cũng đủ lắm rồi.

Trong lúc tôi đang cố kìm nén cảm xúc, Hwang Jiho đã phá lên cười bên cạnh tôi.

"Ha ha ha ha!"

Thằng khốn nạn đó.

Nếu anh định giả vờ không biết thì ít nhất hãy giữ bí mật.

Những đứa trẻ khác đều bối rối trước sự bộc phát đột ngột của Hwang Jiho, nhưng chúng dường như hiểu rằng Hwang Jiho ban đầu cũng có chút kỳ lạ.

-------

Ngày xác nhận việc trục xuất hai học sinh trúng tuyển nhờ gian lận.

Tôi nhận được một số tin nhắn trên thiết bị của mình.

[Park Seunghyun] Cảm ơn bạn

Bây giờ Park Seunghyun một lần nữa có thể có cuộc sống hạnh phúc ở Ngân Quang.

Hai tên khốn đó sẽ không bao giờ có thể giết Bông Gòn, quấy rối An Dain, và khi có chuyện lớn xảy ra, những đứa trẻ khác sẽ không phải bị hy sinh.

Tôi để lại tin nhắn của Park Seunghyun.

.

[Yoo Sanghoon] Haha

Thay vì sử dụng nhóm trò chuyện có Jang Namwook như thường lệ, Yoo Sanghoon đã nhắn tin riêng cho tôi.

Trực giác của cậu ấy đã tốt hơn và dường như cậu đã nhận thấy điều gì đó.

Tôi đột nhiên hỏi cậu ấy về một số người trước ngày Cá tháng Tư, vậy thì làm sao cậu có thể không biết được·····

Tin nhắn đã bị xóa ngay lập tức.

.

[Hong Gyubin] Euishin, có rất nhiều sự cố ở trường Ngân Quang ㅠㅠ

Có vẻ như Hong Gyubin lại phải làm thêm giờ.

Anh ta than phiền về vụ việc đau đầu của Choi Pyeondeuk cũng như trường hợp đầu tiên player ở Hàn Quốc trên 17 tuổi mất khả năng và bị trục xuất.

Tin nhắn này đã bị bỏ qua.

-------

Sau ngày hai học sinh gian lận bị trục xuất.

Hoa anh đào bắt đầu nở ở trường Ngân Quang.

Hôm nay, tôi, Maeng Hyodon và Sawol Seeum, những người tình cờ gặp nhau ở sảnh ký túc xá, đã cùng nhau đến trường.

Chúng tôi đi về phía tòa nhà năm nhất trong khi nếm thử bánh scone mâm xôi được phục vụ như một món ăn sáng tại căng tin ký túc xá.

Gyaaaa!

Kyaaaaaaaah!

Tiếng la hét vang lên gần lối vào tòa nhà năm nhất.

Âm thanh này nghe giống tiếng hét của một con thằn lằn bay hơn là của con người.

Nhìn vào màu sắc trên thẻ tên của họ, tôi có thể thấy không chỉ có sinh viên năm nhất mà còn có cả sinh viên năm hai, năm ba cũng tụ tập ở đó với số lượng lớn.

Có chuyện gì thế?

"Có quá nhiều người. Này, chúng ta hãy đi giết thời gian ở đâu đó nhé."

"Được rồi."

"Vâng, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta cùng đi dạo nhé! Những bông hoa nở dọc theo lối đi bộ ở khu vực năm nhất thực sự rất đẹp. Tôi đã nhìn thấy nó khi đang bay vào buổi sáng, có một con đường hoa anh đào dẫn đến khu vực trung tâm và lối đi bộ ở một khu vực hơi xa dẫn đến núi Thiên Dực..."

Vào lúc ba chúng tôi quay bước về phía con đường mòn dành cho học sinh năm nhất.

"Chờ một lát."

Đó là một giọng nói tuyệt vời dường như làm dịu đôi tai tôi.

Cả ba chúng tôi cùng quay đầu lại.

Một chàng trai trẻ thu hút đang đứng trước mặt chúng tôi trong bộ đồng phục trường Ngân Quang.

'Là Yeom Junyeol······!'

Đó là khuôn mặt tôi đã sử dụng tại Đấu giá Huyễn Mộng.

Con trai của Đội trưởng đội Hồng Sư- Hồng Viêm Đế Vương Yeom Bangyeol.

Anh là Hậu duệ của tộc Rồng, Thiếu Hồng Long Yeom Junyeol.

Anh ấy đang đứng trước lớp 1-0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com