Tại Hưởng 2
Chapter 2: Trọng sinh.
Mập mờ trong màn sương là lam bào tha thướt, ngỡ trong tầm tay mà lại xa đến vạn bước.
Chỉ một khắc nữa thôi là có thể chạm đến, vậy mà sao mãi xa xôi thế này.
"Hưởng nhi!"
Tuấn Chung Quốc giật mình tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhận ra màn sương mù giờ đã tan, chỉ còn lại trần nhà cao trước mắt.
Nơi tay sao thật ấm, có phải hay không đang níu giữ thứ gì, xoay đầu nhìn hướng ấy tà áo xanh mình đuổi theo ngày nào giờ đã nằm trong tay.
Nhìn lại thêm một lần nữa, người đang say ngủ trước mắt chẳng phải là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm suốt bao năm qua hay sao?
- Hưởng.... nhi! - cảnh tương phùng bao lần tự vẽ, sẽ siết chặt không để người đi, vậy mà khi gặp mặt lại có bao ngỡ ngàng.
"Ưm..."
Cái chau mày xuất hiện làm cho người đang ngủ cũng tỉnh giấc.
- Bệ hạ - cơn mơ màng nhanh chóng bay mất để lại ánh mắt tràn đầy lo lắng trên gương mặt người - người đã tỉnh?
- Phải! - hắn máy móc trả lời.
- Chắc người muốn uống nước, để thần đi lấy nước.
Mắt thấy người định rời khỏi, hắn hoảng sợ bật dậy cố gắng giữ lại.
- Hưởng nhi! - hắn ôm chằm lấy người trước mắt, hắn sợ một chút bất cẩn sẽ lại để cho người biến mất.
- Bệ.... hạ.... - y lúng túng khi bị vây hãm như vậy.
- Hưởng nhi! Là ngươi? Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi! - bao năm chỉ thấy người trong tưởng niệm, giờ người đã ở trong tay mà cứ ngỡ lại là mơ.
- Bệ... hạ... người... - y nghi ngại nhìn hắn - người không khỏe ở đâu sao? - tia bối rối xuất hiện trong đôi mắt to tròn của y.
- Ta... - đến giờ hắn mới nhận ra có điểm kì quái.
Hắn nhớ khi Tại Hưởng mất, y đã qua nhược quán vài năm (ở đây chỉ Tại Hưởng khoảng 28 xuân xanh), còn người trước mắt hắn bắt quá chỉ mới qua nhược quán (nhược quán: hai mươi).
Còn hắn, chẳng phải hắn đã chết rồi hay sao, tại sao hắn lại ở đây, không lẽ hắn đã lên thiên đàng thật sự?
Tuấn Chung Quốc buông người ra, ngồi ngây ngắn lại sau đó bắt đầu hỏi ra những nghi vấn trong lòng.
- Kim Tại Hưởng? - hắn đối y hỏi.
- Vâng! - y ngoan ngoãn trả lời.
- Ngươi hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta - hắn nghiêm nghị nói.
- Vâng thưa bệ hạ! - y đáp ứng.
Nhìn biểu hiện của y nhu thuận như vậy, hắn thật sự muốn lao vào ôm y biết bao, nhưng hiện tại chính sự cần giải quyết trước nên cái ước muốn kia bỏ sau vậy, nam tử hán báo thù mười năm chưa muộn thì huống gì là một cái ôm cơ chứ, hắn thầm nghĩ.
- Ngươi hãy cho ta biết, đây là đâu? - hắn lên tiếng hỏi.
Y có chút sững sờ với câu hỏi này nhưng rất nhanh đã lên tiếng đáp.
- Bẩm bệ hạ, đây là tẩm cung của thần ạ!
Tẩm cung của y, chẳng phải là cung của Hoàng hậu, hắn như nhớ ra điều gì.
- Tại sao ta lại ở đây? - hắn hỏi tiếp.
- Thưa, trưa nay, đang lúc dùng thiện (dùng thiện: dùng bữa) với thần, bệ hạ đột nhiên cảm thấy đau đầu nên thần đã đưa người về tẩm cung để nghỉ ạ! - y thuật lại sự việc cho hắn biết.
Tuấn Chung Quốc nhớ lại, vào năm Đại Quốc thứ 50, một lần hắn miễn cưỡng theo lệnh Thái hậu mà đến cung Hoàng hậu dùng thiện, đang dùng hắn tự dưng bị đau đầu vậy là dừng lại.
Vài ngày sau, hắn bỗng dưng đỗ bệnh, lợi dụng cớ này hắn đã hạ lệnh giáng Hoàng hậu vào lãnh cung với tội trạng mưu hại thiên tử.
Nhưng thật chất y chỉ là quân cờ thí, khi năm xưa hắn cùng Thái hậu luôn đấu đá nhau vì vương quyền. Trong khi hắn muốn toàn quyền nắm lấy quyền hành vào tay, thì Thái hậu lại muốn tạo dựng uy quyền của họ ngoại mà chi phối sức mạnh của hắn, vì vậy hắn đã chẳng nương tình mà phế hậu nhằm diệt trừ ý đồ củng cố họ ngoại bởi chính cung Đông cung.
Sau này khi nghe kể, hắn mới nhận ra con người mang trọng trách củng cố họ ngoại, giành quyền chia lực cùng hắn lại chưa một lần ngăn cản hắn, mà y chỉ luôn yên phận của một cái bóng sau lưng hắn mà thôi.
Giờ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nghe y nói thì đây chỉ là việc mới xảy ra, còn việc phế hậu hay xử tử y chẳng lẽ vẫn chưa xảy ra.
- Hiện tại là ngày mấy? - một câu hỏi đầy kì lạ được buông ra.
Là một người tinh tế Tại Hưởng cũng không thắc mắc gì mà chỉ nhanh miệng nói.
- Bẩm bệ hạ, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm Đại Quốc thứ 50 ạ!
Mùng 8 tháng 8 năm Đại Quốc thứ 50, vậy chẳng phải là chuyện của 30 năm trước. Chẳng lẽ hắn thật sự được sống lại một lần nữa?!
Lúc này trông hắn chẳng khác nào một con tắc kè hoa khi sắc mặt chuyển đổi không ngừng.
Y lo lắng, định mở lời hỏi han thì bất ngờ đã bị hắn lên tiếng trước.
- Hưởng nhi! - thình lình hắn lại ôm chằm lấy y - Hưởng nhi của ta! - trời cao có phải đã thấu lời cầu niệm của hắn nên để cho hắn một lần nữa sống lại sửa chữa lỗi lầm của hắn năm xưa.
- Bệ hạ? - y bối rối trước hành động kì lạ của hắn, quả thật y bị bệ hạ làm cho sợ rồi, vì suốt ngày hôm nay bệ hạ hành động thật kì lạ, có phải bệ hạ đau đầu quá mà bị hư rồi không, y suy diễn.
Cơ thể mềm mại, hơi ấm ấm áp và hình dung hắn ngày nhớ đêm mong, giờ đã thật sự tìm lại được, nếu trời cao đã cho hắn sống lại một lần nữa thì hắn nhất định sẽ trân trọng mà yêu thương người.
- Hưởng nhi! - người ở trước mắt là thực không còn là bóng hình hư ảo hắn đã từng đuổi theo.
Hết bị ôm rồi lại bị nhìn chằm chằm, y quả thật có chút không bắt kịp, nhưng có chút ấm áp làm sao khi đây là lần đầu bệ hạ lại không tỏ ra chán ghét y.
- Vâng, bệ hạ! - y ngoan ngoãn đáp.
Người trước mắt có chút hốc hác, có lẽ đã chăm sóc cho hắn nên vậy.
- Vất vả cho ngươi rồi! - bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gò má gầy xương.
- Thần không vất vả! - vẫn giữ nguyên bộ dáng đó, y lắc lắc đầu nói.
Thật ngốc, gầy như vậy còn bảo không vất vả, Hưởng nhi của hắn quả thật ngốc mà.
- Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi! - rất nhanh người đã bị kéo lên ngồi vào trong lòng hắn tự lúc nào.
- Bệ... hạ... - y ngượng ngùng cố tránh đi sự thân mật này.
- Ngồi trong lòng của phu quân, ngươi không thoải mái sao? - vứt bỏ đi hình tượng uy nghiêm của một đế vương, hắn buông lời chọc ghẹo người trong lòng.
- "Phu quân"? - y ngơ ngác nhìn hắn khi đây là lần đầu y nghe hắn nói như vậy, y hiểu bệ hạ có bao nhiêu chán ghét dành cho y, nên lời này nói ra phải làm cho y kinh ngạc rồi.
Hắn thầm thở dài, thì ra hắn đã làm cho y có suy nghĩ như vậy, luôn cẩn trọng giữ lễ với hắn mà quên đi y cũng có quyền làm nũng, có quyền giận hờn với hắn như bao đôi phu thê khác.
- Phải! Ta chính là phu quân của ngươi - hắn phải làm cho y quên đi suy nghĩ đó mà vui vẻ thật sự cùng hắn.
Sự kinh ngạc không sao che giấu được đã bị đôi mắt kia nói ra hết, hắn đương nhiên là phu quân của y, nhưng y biết cuộc hôn nhân này nào có phải chỉ có tình ý đơn thuần, mà nó là một cuộc hôn nhân chính trị ngay từ khi còn trong trứng nước kia.
Vì vậy, bắt y chấp nhận hắn như một vị phu quân thật sự thì quả thật y khó lòng kham nổi.
Thấy y mãi im lặng, hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ do hắn đáng sợ nên cả việc coi hắn là phu quân thôi cũng không được.
- Ngươi dám kháng chỉ! - hắn lạnh giọng hỏi.
- Nô tài nào dám! - có lẽ do tự mình ảo tưởng nên chút dịu dàng kia chỉ là do y tự vẽ ra thôi, vì giờ chẳng phải là dáng vẻ hắn luôn đối y hay sao.
Biết mình đã thất thố, hắn cố dịu giọng đi với y.
- Hưởng nhi! - nâng lên gương mặt đầy buồn bả, hắn càng thấy mình có lỗi hơn bao giờ khi một chút khó chịu trong lòng đã khiến cho y phải sợ sệt như vậy.
- Ta không muốn ngươi xem ta là đế vương gì đó, ta chỉ muốn làm phu quân của ngươi thôi! - năm xưa họ bỏ lỡ nhau không phải vì duyên phận không có, mà bởi vì họ chưa một lần lắng nghe đối phương, giờ trời cao lại cho hắn có cơ hội tương phùng một lần nữa cùng người, thì hắn sẽ lắng nghe người thật kĩ, nói rõ cùng người dù bao lần đi nữa.
Trái tim cô độc như được đôi tay ai bao bọc lấy khiến cho nó không cảm thấy cô đơn giữa cung phòng lạnh lẽo nữa.
Lại thêm một lần hắn mất đi kiên nhẫn mà phải ra tay với người đang cúi đầu tránh né hắn kia.
- Tại Hưởng! - gì thế này, tại sao y lại khóc, chẳng lẽ lời hắn đã dọa y hay sao.
- Bệ hạ, người là đang trêu ta đúng không?! - đến đây y đã không thể kiềm nén được bao ủy khuất lâu nay mà đã buộc miệng nói ra.
Bệ hạ lạnh nhạt với y, y cũng không oán trách nửa lời.
Bệ hạ chán ghét ý, y cũng không giận dỗi.
Nhưng... nhưng dịu dàng như vậy thì bảo y phải làm sao đây.
- Ta là thật tâm! - dịu dàng lau đi gương mặt đẫm lệ, như hắn muốn xóa đi bao đau buồn mà y đã phải mang suốt thời gian qua.
Đã qua một kiếp người với bao hỷ nộ ái ố, giờ hắn càng trân trọng con người trước mắt mình hơn thì nào còn tâm trí để mà trêu đùa.
- Ưm... - như một đứa trẻ được dỗ dành sau khi bị té ngã, Tại Hưởng khóc nức nở với người đang ôm siết lấy mình chứ không phải là một thiên tử quyền uy.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy đang từng chút từng chút run bật sau từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Ánh chiều dương buông mình qua mây tía, khẽ ngân nga khúc ca giai ngẫu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com