[Đọc] NLVH Nâng cao về Thơ
Đề bài:
Bàn về đặc sắc của thơ ca, có ý kiến cho rằng: "Thơ như niềm mê hoặc"
Em hiểu như thế nào về vấn đề trên? Cảm nhận sức "mê hoặc" của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải (Ngữ văn 9, tập 2; NXB Giáo dục, 2002) để làm sáng tỏ.
BÀI LÀM
"Thơ là rượu của thế gian" (Huy Trực). Phải chăng vì lẽ đó mà nhân thế bao đời vẫn luôn mê đắm thơ, vẫn luôn tự thả hồn mình vào trong thơ? Cái "chuốc say" của thơ ca là một điều vừa bí ẩn lại vừa rất tự nhiên, khiến con người ta chẳng thể chối cãi. Cứ thế, "thơ như niềm mê hoặc".
Tự bao giờ, thơ ca đã là nơi con người gửi gắm những tiếng lòng thổn thức. Đấy là hình thức nghệ thuật dùng ngôn từ làm chất liệu, phản ánh đời sống và thế giới tinh thần con người. Xem thơ như "niềm mê hoặc" nghĩa là nhìn nhận thơ dưới góc độ của mỹ học, nhằm đề cao tính thẩm mỹ trong thơ. Đọc thơ, độc giả cứ như bị cuốn vào một thế giới chân thực khác, mải mê, say đắm tận hưởng mà chẳng thể thoát ra. Những vần thơ sẽ đưa con người phiêu diêu tới những vùng trời mới và đầy kỳ thú. Như vậy, chỉ với câu văn hàm gọn, cô đúc, ý kiến đã nhấn mạnh sức hấp dẫn của thơ ca - thơ làm rung động lòng người bởi ý tình và cuốn hút họ bằng ngôn từ tinh tuyển.
Người xưa vẫn luôn cho rằng: nghệ thuật làm thơ là nghệ thuật của con chữ. Thơ ca muốn "mê hoặc" lòng người bao giờ cũng cần bắt nguồn từ những vần thơ của cảm xúc. Sức gợi của thơ, sự đa nghĩa của thơ, tính nhạc trong thơ... đã trở thành những nguyên liệu quý giá làm nên vẻ đẹp thơ. Dấn thân vào thế giới thơ là dấn thân vào "trò chơi vô tăm tích" (Phạm Thị Hoài). Người đọc được thỏa sức tự do với thế giới tinh thần của riêng mình, phiêu bồng trên con chữ mà nhà văn ký mã. Đó là khoái cảm nghệ thuật khi giải mã những kí tự ngôn từ mới lạ, độc đáo; là khoái thú khi chơi với nhịp điệu, với âm thanh, với cảm giác của chính mình. Thử hỏi, một vần thơ đơn điệu, tẻ nhạt, chỉ vớt lấy những gì nông cạn trên bề nổi thì làm sao níu chân bạn đọc? Rồi đây, số phận của con chữ kia sẽ trôi lạc về đâu? Vốn dĩ, chỉ khi nào người viết, anh ta trao cho độc giả của mình điều bí ẩn về thơ hay những câu hỏi chưa có lời giải đáp thì khi ấy bạn đọc còn hứng thú. Càng đi sâu càng ngạc nhiên, càng đi sâu càng nhận thấy mình chẳng thể thoát ra khỏi sức hút của ngôn từ.
Không chỉ vậy, thơ ca là nơi cất giấu tiếng lòng của biết bao người, và cả những âm thanh thổn thức của tâm hồn. Người nghệ sĩ làm thơ như nói hộ lòng mình, nói hộ lòng người. Bởi thế, thơ "như niềm mê hoặc", cuốn người đọc vào những dư vị cảm xúc khác nhau, những nốt trầm sâu lắng, hay thậm chí là bao cồn cào da diết tận cõi lòng. Nhân thế vẫn luôn xót xa cho nỗi đớn đau, sự điên loạn trong thơ Hàn Mặc Tử:
"Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên."
Hay sự xúc động nghẹn ngào khi bắt gặp ý thơ của Chế Lan Viên: "Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ". Chẳng ở đâu như thi đàn, những tâm hồn được gặp gỡ, kết nối lại với nhau và cùng hòa điệu những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiếng nói nhà thơ chân thực quá đỗi khiến người đọc cứ ngỡ như gặp được mình. Thế nhưng, cảm xúc trong thơ không vu vơ, cảm tính, cảm xúc trong thơ còn mang chứa nhiều nỗi niềm, chất chứa muôn vàn thông điệp. Chính bởi điều đó càng khiến thơ trở thành "niềm mê hoặc" lớn lao đối với độc giả. Hành trình tiếp nhận văn học là hành trình họ làm đầy mình, hành trình trưởng thành và lớn khôn. Phillipe Jacollete cũng thú nhận: "Tôi đã già đi từ đầu đến cuối bài thơ".
Với "mùa xuân nho nhỏ", Thanh Hải đã làm mê đắm lòng người bởi những tiếng thơ dào dạt cảm xúc và bao tín hiệu thẩm mỹ độc đáo. Bài thơ tựa như một khúc nhạc ngân lên, cất cao tình yêu đất nước và niềm yêu mến thiết tha đối với cuộc đời. Mùa xuân đất trời hiện lên với những gì tươi đẹp nhất và dạt dào sức sống nhất: "Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc". Màu xanh ấy, sắc tím ấy chính là hơi thở, là linh hồn của tự nhiên. Chúng tô điểm với hương sắc dịu dàng, nhẹ nhàng và thanh tao. Tuy chỉ nhỏ bé như bông hoa kia, nhưng cũng đủ để tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho khung cảnh của đất trời. Thanh Hải không đơn thuần tái hiện một bông hoa mang sắc tím, mà ông còn nói nhiều hơn thế - "bông hoa tím biếc". Chỉ với từ "tím biếc", ông thành công dung hòa sắc màu của tạo vật, tạo nên điểm kết nối diệu kì. Cách dụng ngôn ấy, sự tinh tế và tài hoa kia... tất thảy đã khiến thơ ông "như niềm mê hoặc".
Từ mùa xuân của đất trời, cảm xúc thơ chuyển sang mùa xuân của đất nước một cách tự nhiên:
"Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trài dài nương mạ."
Mùa xuân cũng là mùa gieo "lộc", ươm mầm cho những điều đẹp đẽ. Hình ảnh "người cầm súng" đăng đối với "người ra đồng" đã tái hiện sự song hành của hậu phương và tiền tuyến. Họ đồng lòng, chung sức và góp công vì mùa xuân của đất nước. Tại đây, "niềm mê hoặc" của thơ đã gợi ra vô vàn liên tưởng mới lạ: mùa xuân hiện lên vừa là mùa khởi đầu cho một năm, vừa là mùa xuân hi vọng về hình ảnh đất nước đã giành được độc lập, giành lấy tự do. Cả dân tộc đang bước vào mùa xuân với tâm thế khẩn trương và hào hứng. Cặp từ láy ấy cùng với điệp ngữ: "Tất cả như hối hả/ Tất cả như xôn xao" đã cho thấy sự gấp gáp, khẩn trương, và náo nhiệt. Đấy là hành trình đi tới tương lai đầy chí khí, quyết tâm của dân tộc Việt Nam.
Hơn hết, thơ đã "mê hoặc" lòng người bởi tâm nguyện cao cả - tâm nguyện muốn hiến dâng sức mình cho tổ quốc:
"Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa.
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến"
Tất thảy những ước nguyện ấy đều nhỏ bé và lặng lẽ, một chú chim nhưng cũng đủ để cất lên khúc nhạc lòng, một nhành hoa nhưng cũng đủ để tô điểm cho sự sống. Hơn hết, "một nốt trầm xao xuyến" đã làm thổn thức lòng người, ý chỉ sự cống hiến thầm lặng, khiêm nhường. Ý thơ cứ ngỡ như chỉ "một", nhưng thực chất lại là sự cộng hưởng của muôn vàn điều ít ỏi ấy. Dường như, mỗi người đều là một mùa xuân nho nhỏ để làm nên mùa xuân bất diệt của đất nước.
Có thể thấy, thơ ca đã mê hoặc lòng người một cách âm thầm, lặng lẽ và hết sức tự nhiên. Từng giai điệu trong thơ, từng cung bậc cảm xúc trong thơ, và cả bao dấu ấn nghệ thuật đều khiến thơ ca trở thành "niềm mê hoặc". Điều ấy buộc thi nhân phải dụng công trong việc mài giũa, rèn đúc câu từ. Anh ta phải tài tình sắp xếp con chữ, thả vào ý thơ dụng ý khác nhau. Anh phải làm sao cho mỗi lời anh viết đều là lời gan ruột, chảy trong huyết mạch của chính mình. Đồng thời, bạn đọc cũng cần trau dồi kiến văn để thực sự cảm nhận hết thảy cái hay, và sức hút của văn chương.
Thế nhưng, chính nhà thơ, anh ta cũng không thể cưỡng lại sức "mê hoặc" của thơ ca: "Tôi làm thơ? Nghĩa là tôi yếu đuối quá! Tôi bị cám dỗ, tôi bị phản bội lại tất cả những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật." (Hàn Mặc Tử). Mê hoặc bởi chính sức cuốn hút của thơ, mê hoặc bởi những vần điệu mà thơ cho phép con người giãi tỏ lòng mình. Cảm tưởng như chưa bao giờ, người nghệ sĩ muốn hiến dâng tâm hồn mình đến thế, như ở trong thi ca. Nó khiến anh khởi phát nên những phút giây thăng hoa, vút cao nguồn cảm xúc trong mình, cứ thế "rong ruổi" mãi trong thế giới thơ.
Người ta vẫn thường ví von: nghệ thuật đâu phải là mảnh giấy tàn lị khi đã đốt đi, nó còn đó với sức hút của chính mình, với những dư âm còn đọng lại trong lòng người. Thơ "như niềm mê hoặc" và thơ mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com