Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hăm hai giờ hăm sáu.

- So Junghwan.

- Em nghe.

Yoshinori hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt tóc mai của người nhỏ, hắn phân vân muốn nói rồi lại thôi, ngập ngừng như thế tầm năm phút mới dám mở miệng.

- Hôm nay em có mệt không? Có muốn về nhà sớm không?

So Junghwan nhấc chân đang gác lên người hắn, ngồi thẳng lưng đầy nghi hoặc. Em nhíu mày, từ từ di chuyển qua đầu sofa còn lại, cũng vừa hay nằm lên lòng người kia. Junghwan với tay sờ trán Yoshinori, thái độ rất không bình thường.

- Anh ốm hả?

- Không phải, anh khoẻ như trâu, đến nỗi giờ anh có thể đè em-

- Anh nói bậy!! - Junghwan giật thót, nhanh tay bịt miệng Yoshinori. - Đang ở chốn công sở, thí chủ có lòng từ bi thì xin hãy giữ thêm tự trọng.

Yoshinori bật cười, bò non cũng thật đáng yêu quá rồi. Hắn vòng tay đỡ lấy gáy em. Yoshinori chưa kịp làm chuyện xằng bậy đã bị ngăn lại, trong lòng có hơi tủi thân. Thấy dáng vẻ lóng ngóng muốn rời đi của Junghwan lại càng buồn cười.

- A- Anh, anh ấy quá, em không chơi với anh nữa. - Khuôn mặt Junghwan lúc này đã ửng đỏ, em nhíu mày vùng vằng rồi lặn đi mất trước ánh nhìn của sếp tổng.

____

Junghwan làm việc cả chiều mà cứ bị quấy rối, nhưng bất lực chẳng biết mách với ai. Bởi người dám quấy rối em chỉ có duy nhất chủ tịch của chuỗi khách sạn hạng sang đã lên sàn chứng khoán Mỹ từ năm ngoái. So Junghwan thực sự cạn lời, bèn tắt đoạn chat đang liên tục nhảy tin nhắn gửi đến: một loạt icon hình trái tim đỏ nồng cháy, còn đặc biệt kèm thêm nụ hôn dính đầy son và hàng loạt tin nhắn dài giận dỗi vì sao Junghwan không trả lời mình.

Em giả vờ cầm một tập tài liệu, lẳng lặng đến gõ cửa phòng "người ấy".

- Em nhớ anh à? - Junghwan chỉ vừa mở cửa phòng...Thầm trách bản thân có phải đã làm gì đụng trúng dây thần kinh dị hợm của Yoshinori không, Junghwan hối hận muốn chết. - Sao lại tới tìm anh giờ này? Không phải chúng mình vừa gặp nhau sao? Em muốn tặng anh một nụ hôn?

- Anh sốt rồi hoá rồ ha? - Junghwan bất lực thở hắt ra một hơi, còn không quên chốt cửa cẩn thận mới đi đến bên ghế chủ tịch.

- Yoshi. - Junghwan bị kéo lên đùi người kia, có chút không tự nguyện. - Bây giờ mình thương lượng với nhau một chút.

- Theo em hết. - Junghwan lại thở dài một hơi, em cảm nhận rõ ngón tay người kia đang mơn trớn trên đùi mình.

- Anh đừng có bậy bạ nha.

- Anh quang minh chính đại mà.

- Em hôn anh 1 cái, anh để em làm việc được không?

- ...

- 5 cái.

- ...

- Thêm tối nay nữa, được chưa?

- Chỉ có So Junghwan mới yêu anh.

Ừm, yêu thì chưa thấy nhưng xác định tối nay đèn phòng Junghwan không tắt nổi.

____

- Sếp chưa về ạ? - Hơn bảy giờ tối, nhân viên tầm này đã tan làm hết, chỉ còn lẻ tẻ một vài người vẫn còn sáng màn hình máy tính. Trong đó có cả Yoshinori và Junghwan.

- Ừ, đột nhiên có việc. Cậu về cẩn thận đấy.

- Vâng ạ.

Đáng lẽ Yoshinori định dành buổi tối ngọt ngào này bên bò non chứ không phải công việc. Nhưng vẫn phải tăng ca hôm nay, dự là đến tối muốn. Yoshinori vừa soạn lại hợp đồng  vừa thở dài.

Thực ra yêu nhau không nhất thiết phải đặt nhau lên hàng đầu, phải thề non hẹn biển, phải đầu bạc răng long. Có lẽ người trẻ bây giờ lựa chọn việc cố gắng và tận hưởng hơn là lời ngon ngọt nói suông. Chẳng cần thơ ca hay văn vẻ, đôi khi thời gian chính là thứ lãng mạn nhất trong tình yêu.

So Junghwan là kiểu người hay lo toan, còn Yoshinori xem vậy mà lại sống phóng khoáng và vô cùng " tuổi trẻ". Hai người từ đầu không ước hẹn có đám cưới, có lẽ vì vậy mà tình yêu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời cũng chẳng khiến họ để tâm đến, họ tận hưởng và trải nghiệm.

___

Đến lúc Junghwan và Yoshinori về đến nhà đã là mười giờ tối. Junghwan mệt gả nằm gục xuống giường, mắt nhắm tịt, cúc áo đã cởi đến cái thứ 2.

- Anh đi tắm nha. - Yoshinori đặt một cốc nước ở đầu giường, nhận được cái gật đầu đầy khó khăn của người kia mới rời đi.

Junghwan trườn đến bên kệ tủ để truy tìm tung tích những viên chocolate ngon ngọt mà Junghwan cho rằng đang mời gọi em. Quả thật nạp đường vào liền năng động hơn hẳn. Junghwan một lần ăn tám viên.

Đến lúc Yoshinori bước ra đã thấy em nằm bấm điện thoại. Hắn chỉ kịp khoác áo tắm, tóc cũng chưa lau khô. So Junghwan vô tình ngước mắt lên đã bị làm cho hớp hồn: dẫu biết cái mã của Yoshinori là không đùa được, nhưng Junghwan vẫn muốn thốt lên thật là con mẹ nó đẹp trai chết người.

Càng chết hơn khi người ta tiến sát lại như quyến rũ mình. Hoặc ấy là do Junghwan tưởng tượng như thế, em quên béng mất việc Yoshinori chỉ cho phép ăn chocolate vào buổi sáng, một ngày tối đa ba viên. Junghwan lặng lẽ gom hết giấy gói kẹo, cười sượng.

- Anh đẹp trai, em ăn kẹo để nếu anh thơm em, anh sẽ thấy ngọt. Em không có ý định làm trái lời anh, em cũng không có quên nha, thuộc còn hơn địa chỉ nhà nữa đó.

Yoshinori nghe Junghwan đọc văn mẫu xong cũng bất lực lắc đầu. Hôm nay tha không xử tội, chắc do tình đồng nghiệp trong hắn cảm thấy hôm nay Junghwan đã làm việc vất vả nên coi như thưởng cho. Yoshinori chồm lấy áo ngủ từ bên cạnh Junghwan. Ma xui quỷ khiến, sai lầm tuổi trẻ, bồng bột những khoảnh khắc thiếu suy nghĩ, Junghwan thuận tay kéo bung dây áo tắm của người kia.

Bao nhiêu cảnh săc nhân gian, tinh hoa hội tụ, sự hoàn hảo của thượng đế, món quà của thần sắc đẹp, vitamin tổng hợp cho đêm năng động... Junghwan nói không trầm trồ trước cơ bụng rắn chắc, đều đẹp, đặc biệt vừa thơm vừa ướt của Yoshinori thì chắc chắn là nói dối.

- Woa...em thấy núi nè.

Yoshinori không đứng dậy,bật cười một tiếng rồi lại ép sát vào tay Junghwan, rõ ràng là có ý đồ.

- Núi gì? Cơ á hả?

- Không phải... - Ánh mắt Junghwan sáng rực như đèn pha ô tô, cảm giác nhìn thêm nữa chắc chắn sẽ lủng bụng người ta.

Junghwan ngại ngùng kéo tay áo che mặt.

- Núi lắm rừng.


______

Mình hèn mình sợ bị tế ^^ ae hoan hỉ vui vẻ bỏ qua cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com