Chim Vàng Anh Trong Vườn Ngự Uyển
Và đó là tất cả những gì mà tôi biết...
Có lẽ đã đến lúc tôi nhận ra tình cảm thật sự của mình, tôi đã giữ nó quá lâu, đã đến lúc tôi nói ra suy nghĩ của mình.
Tôi nhìn anh, miệng tôi lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Tim tôi đập rất mạnh, anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt hiền từ đó thật khiến người khác phải xiêu lòng.
Bỗng nhiên, anh ân cần lấy tay vén tóc tôi rồi sờ nhẹ gò má ửng hồng đang ngại ngùng. Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, tôi thậm chí còn cố gắng nhìn sang hướng khác.
"Sao anh ấy lại như vậy nhỉ?" - Tôi nghĩ thầm trong đầu.
Anh chàng định nắm tay tôi thì bỗng nhiên điện thoại reo lên làm tôi phải thọc tay vào túi lấy ra, anh ấy xấu hổ rụt tay lại.
Hóa ra nãy giờ tôi đi quá lâu nên cả nhà đang đi tìm. Tôi cúp máy vội vàng rồi chào anh:
"Giờ nhà em đang tìm, em phải đi đây, hẹn gặp anh sau!".
Anh ấy ngơ ra, làm mặt khó hiểu. Do vội quá tôi chạy đi ngay, anh ấy lấy tay kéo tôi lại nhưng tôi ngay lập tức gạt ra:
"Xin lỗi anh!".
Tôi cầm cuốn sách rồi chạy đi, bỏ mặc anh đang đứng nhìn về phía tôi trong buồn bã.
Cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng tôi cũng quên mất mình đã bỏ quên anh Vương ở lại thư viện một mình. Tôi hớt ha hớt hãi chạy trên cái hành lang, đến mức những người xung quanh còn tỏ vẻ khó do tiếng ồn tôi gây ra.
Tôi thấy bố mình và cô Ba đang đứng cạnh anh Vương nhìn xung quanh với vẻ bực dọc.
"Xin lỗi bố và cô, con đi mượn sách cho anh nhưng gặp chút trục trặc...".
Chưa kịp nói dứt câu, bố đã mắng tôi xa xả như trút nước, cô Ba thì đứng đó tặc lưỡi nhìn tôi với dáng vẻ vô cùng khó chịu. Còn anh Vương thì vẫn im lặng ngồi nhìn ra ngoài.
Tôi tự nhiên thấy ấm ức lắm nhưng cũng chẳng dám nói gì, cuối cùng tôi cũng bật khóc, tự nhiên thấy buồn vô cùng, tôi rất có lỗi vì đã quên mất anh.
Thấy tôi khóc, anh Vương bỗng quay lại nhìn, anh cười rồi lăn xe tiến lại gần, anh nắm tay tôi an ủi:
"Được rồi! Đừng khóc nữa, anh không hề giận em chút nào đâu, lớn rồi đừng khóc nhè".
Tôi nhìn anh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nước mũi rồi đưa anh cuốn Mỏng Manh. Anh cầm lấy vô cùng thích thú. Cô Ba lại gần anh rồi đẩy anh đi, sẵn nói:
"Giờ chúng ta tới xem phòng ốc của thằng Vương nhé, hi vọng là nó sẽ sạch sẽ!".
Tôi lủi thủi theo sau bố và cô Ba.
Chúng tôi đi dọc trên một cái hành lang khá tối nhưng ở đây được trưng bày rất nhiều sản phẩm của các học sinh tại trường, từ tranh vẽ cho đến thơ văn, tôi dừng lại đọc sơ qua từng tác phẩm và ấn tượng vô cùng trước một bài thơ rất hay với tựa "Nếu như tôi chỉ có một ngày mai!".
Tác phẩm này là của một học sinh từng học ở đây và trùng hợp thay, anh ta cũng bị u não giống tôi, cổ họng tôi tự nhiên nghẹn lại, tôi chăm chú đọc từng dòng chữ, dù có hơi khó đọc nhưng tôi biết hẳn tác giả đã phải nắn nót khổ sở thế nào. Tới đây, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra. Thật phi thường, tôi ước gì mình có thể gặp anh sớm hơn trước khi anh ra đi!
Mãi mê, tôi quên mất bố và cô tôi đã đi rất xa thế là ngay lập tức chạy theo. Do sợ không đuổi kịp nên tôi đã bắt đầu chạy. Hành lang thì khá tối, tôi cũng hơi sợ nên chạy có hơi nhanh một xíu. Đang chạy, bỗng nhiên chân tôi bất ngờ khựng lại, sàn nhà đã cũ và khá trơn, tôi không thắng kịp và thế là ngã đập mặt xuống đất. Tôi thấy có ai đó chạy lại gần mình rồi ngất lịm đi.
"Mày mãi mãi cứ vô dụng vậy sao Tuyết Trâm?"
"Mày là đồ tồi, người như mày sẽ không bao giờ yêu ai được cả đâu!".
Tôi mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn lim dim, đầu hơi choáng nhưng tôi nghĩ mình chịu được. Tôi ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng, có thể đây chính là phòng nội trú của học sinh nơi đây. Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi bước xuống. Tự nhiên thấy chân mình hơi đơ nhưng may mắn thay tôi vẫn di chuyển được.
Tôi bắt đầu rảo bước trong phòng để khám phá, tôi rờ mò lung tung tất cả thứ gì mà tôi có thể chạm được và cuối cùng dừng lại trước một cái bàn. Đó là một cái bàn gỗ nhỏ xinh được sắp xếp rất là ngay ngắn và gọn gàng, trên bàn là một vài cuốn sách và quyển vở.
Tôi trộm nhìn vào cuốn vở rồi đắm đuối trước những dòng chữ ngay ngắn, tuyệt đẹp. Nói rồi, tôi lấy tay lật ra để xem chủ nhân của quyển vở:
"Võ Phi Long?".
Bất ngờ một tiếng gõ nhẹ vào cửa phát ra từ phía sau làm tôi giật mình. Tôi quay ngoắc người lại.
"Em quậy quá nha!".
Thì ra là anh Vương, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, không biết nói gì để bao biện.
"Anh không ngờ em có sở thích bới móc đồ người khác nha".
Tôi phùng má nhìn anh: "Không hề nhaaa!".
Anh ấy phì cười, nhẹ nhàng tiếp: "Em có muốn ra ngoài cùng anh không?". Tôi gật đầu.
Tôi đẩy anh trên cái hành lang từ từ và chậm chạp. Đã có lúc tôi phải dừng lại vì đau chân.
"Chân em đau hả!".
Tôi giật mình, im lặng không biết nói gì.
"Nếu em đau anh sẽ tự lăn!".
"Không sao đâu ạ! Dạo này chân em hơi ê, em vẫn giúp anh được có điều sẽ không được nhanh thôi!".
Anh vui vẻ để tôi tiếp tục công việc. Tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng, có mỗi việc đẩy xe cũng không làm nổi.
Trường khuyết tật là một nơi khá đầu tư về vật chất, có lẽ một phần vì họ muốn học sinh có một cuộc sống tinh thần tốt hơn. Vì thế mà trường có hẳn một khuôn viên dùng để trồng cây tuyệt đẹp. Tôi không biết ai đã đứng ra chăm sóc nhưng thật sự khu vườn vô cùng đặc sắc, nó là tập hợp của một quần thể hoa rực rỡ, tôi còn ngỡ là mình đang ở một chợ hoa chứ chẳng phải là khu vườn. Hướng dương, hoa hồng, hoa lan, hoa quỳnh,... tất cả đều mang một màu sắc vô cùng đặc trưng thu hút người nhìn và tất nhiên, khi hợp lại nó là một sắc đẹp không gì sánh bằng.
Anh Vương ngắm nhìn chúng mỉm cười, tôi thắc mắc:
"Có gì buồn cười sao?".
Anh nhìn tôi:
"Anh đã từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc 4 năm về trước...".
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài.
"Cái đêm định mệnh đó, nó đã lấy đi của anh tất cả... Từ thời gian, tiền bạc, cuộc sống và thậm chí là các mối quan hệ, anh đã từng nghĩ đến cái chết...".
Nói đến đây, anh bỗng nhiên bật khóc. Tôi bất ngờ lấy vội cái khăn tay đưa anh nhưng anh từ chối. Tôi không biết phải làm gì cả tự nhiên thấy bối rối vô cùng.
"Anh không biết mình đã vượt qua nó như thế nào nhưng anh biết đó là một quá trình vô cùng đau đớn. Từ thể xác cho đến tinh thần. Khi nghe tin anh bị tai nạn, lũ bạn khốn nạn đều biến mất, thậm chí mối quan hệ tình cảm cũng từ đó mà rạn nứt, trong một ngày anh dường như mất hết tất cả...".
Nước mắt tôi chảy xuống, tay tôi nhẹ đặt lên vai anh: "Nhưng ít ra anh vẫn còn gia đình ở bên, anh vẫn có người để quan tâm và có nơi để trở về mà!".
Anh nhìn tôi, khuôn mặt anh hiện rõ sự thất vọng, anh lại thở dài, từng tiếng thở nặng nề vô cùng, đến mức tôi có thể nghe rõ được âm thanh.
"Nhưng họ chẳng thể nào giúp anh vơi đi được nỗi đau đó, nỗi đau của người bị xã hội từ chối... Họ nhìn vào anh, nghĩ rằng anh có tiền, có một gia đình tốt, có những thứ mà ít ai có được nhưng chính họ lại không nhận ra được thứ mà anh cần nhất không phải tiền hay bất cứ điều gì...!!!".
Anh nhìn tôi, nước mắt anh cứ tuôn rơi mãi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, còn anh thì ấm ức vô cùng.
"Thứ mà anh muốn là thứ mà ai ai cũng có, là thứ mà một con người bình thường chả bao giờ nghĩ tới... Đó chính là tự do và tình yêu".
Tôi im lặng, có lẽ im lặng là cách tốt nhất, bởi giờ đây dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không giúp ích được gì, thôi thì để anh tĩnh tâm một lát.
"Họ gọi anh là chim vàng anh trong vườn Ngự Uyển, họ nói rằng anh là một kẻ lười biếng và chỉ biết sống nương nhờ, rằng anh đã có một cuộc sống sung tung túc và chẳng biết gì về cuộc sống này cả, tưởng mọi thứ đều là màu hồng...".
"Nhưng đôi khi anh cảm thấy có vẻ họ nói đúng thật, ngay cả việc đi bình thường cũng không làm được, anh chỉ có thể co ro trong xó nhà đúng như cái vườn Ngự Uyển mà tụi nó gán ghép cho anh, giờ đây anh thật sự là một con vàng anh chỉ biết loay hoay vô định mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...".
Tôi bước tới trước mặt anh rồi ngồi xuống, ánh mắt tôi đưa lên lặng lẽ nhìn anh:
"Thế anh đã sống như thế nào với thân phận vàng anh trong ngần ấy năm?".
Anh nhìn tôi, tôi thấy môi anh run run.
"Có lẽ là do hi vọng...".
"Hi vọng? Hi vọng điều gì cơ?" - Tôi hỏi khẽ.
"Anh vẫn hi vọng người mà anh yêu năm đó sẽ nhận ra và ở bên cạnh anh...!".
Nói rồi, anh ấy bỗng nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt lên má của anh. Tôi bất ngờ nhưng không dám rụt lại.
"Tay em ấm lắm, ấm như là tình yêu anh dành cho em vậy!".
Tôi giật mình, rụt tay lại lùi ra sau: "Anh nói gì cơ?".
Anh Vương ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ cố gắng lãng tránh. Tôi bắt đầu lên giọng: "Anh đang nói cái quái gì vậy hả? Anh không thể nào yêu tôi được, chúng ta là anh em họ hàng đó!".
Anh nhìn tôi và cũng bắt đầu đáp lại:"Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì cả, bởi vì...".
Tự nhiên anh ngập ngừng, anh muốn nói gì đó nhưng không dám.
"Bởi vì gì cơ? Anh không thể nào giữ cái suy nghĩ đó được! Thật kinh tởm!!".
Có vẻ sau câu nói đó của tôi, anh Vương thật sự cảm thấy xúc phạm, anh ấy ngay lập tức đáp lại bằng một câu mà có thể nói là khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được:
"Bởi vì em chỉ là một đứa con nuôi mà thôi!!!".
Mặt tôi tái lại, tim thì nhói lên. Tôi bàng hoàng nhìn anh, tôi lùi ra sao và ngã xuống. Tôi thậm chí còn không dám tin những gì mình vừa nghe. Tôi lấy tay ôm mặt và bắt đầu khóc.
"Không thể nào, anh đang lừa em!".
Anh Vương không nói gì cả, quay lưng lăn xe đi, mặc tôi đang ngồi khóc trên nền xi măng lạnh lẽo. Tôi la lên: "Này! Trả lời tôi đi!" nhưng đáp lại tôi là sự lành lùng của anh.
Anh bỗng dừng lại, quay ra sau nhìn tôi: "Giờ thì anh biết ai giống vàng anh hơn rồi đấy!".
Sau đó anh đi mất hút.
Tôi nhìn theo, la khóc thất thanh nhưng tất cả những gì đáp lại là sự im lặng đến rợn người của khu vườn...
_____________________________________________
Thân tặng người bạn đáng yêu của tôi: Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com