Rạn Nứt
Cậu ta kéo tôi ra một cái hành lang vắng người với vẻ vội vã.
"Này! Cậu làm gì vậy?" - Tôi hét toáng lên.
Gia Bảo lấy hai ngón tay bụm môi tôi lại. Tôi im lặng nhìn, lại nụ cười ấy, lại điệu bộ ấy, cậu ta muốn làm gì đây?
Tôi gạt tay cậu ta ra với vẻ khó chịu nhưng thay vào đó Bảo lại ép tôi vào tường rồi đập tay lên như muốn uy hiếp.
Tim tôi đập rất mạnh vì lo lắng, tôi thậm chí còn chả dám nhìn vào mắt cậu ta. Chân tôi run lên trong lo sợ.
"Tớ thích cậu!"
Đôi mắt tôi tròn ra nhìn thẳng vào cậu ấy, mặt tôi hơi đỏ vì ngượng. Miệng tôi đơ ra không biết nói gì.
Gia Bảo quá mạnh bạo, sao cậu ấy lại có thể nói ra điều này ngay sau khi hùng hổ với tôi như vậy?
"Tớ đã để ý cậu từ lâu rồi. Lúc nãy cậu không sao chứ, làm người khác lo lắng là biệt tài của cậu hả?".
Tôi quay mặt đi, cố gắng lảng tránh để không phải nhìn cậu ta. Chỉ trong tích tắc tôi lơ là, Bảo ngay lập tức ôm chằm lấy tôi.
Mặt tôi đỏ ửng lên, tất cả những gì tôi lúc đó là đờ người ra bàng hoàng, thật không thể tin được là cậu ấy lại hành xử như vậy.
Tôi bắt đầu cố đẩy ra nhưng cậu ấy lại giữ tôi chặt hơn. Tôi bắt đầu vùng vẫy để chống đối, Bảo lại càng mạnh hơn và áp đầu tôi vào ngực cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập ấy, trái tim đó đang thổn thức sao?
Nhân lúc Bảo đang nới lỏng, tôi đẩy mạnh cậu ta ra và bắt đầu lớn tiếng:
"Cậu không thể hành xử một cách trẻ con như vậy được!!".
Tôi nhìn Bảo với vẻ bực dọc, nói rồi cậu ta cũng nhìn tôi lại với ánh mắt hối lỗi nhưng vẫn cố để cầm tay tôi nhưng tôi gạt ra rồi lùi lại nói một cách dứt khoát: "Không!!".
Liệu tôi có nên như vậy? Lúc này đây, tôi thật sự khó xử, tôi chẳng hề muốn chuyện này xảy ra chút nào và tôi biết bạn của tôi cũng thích cậu ấy rất nhiều. Tôi nhìn Bảo, mắt tôi rưng rưng như muốn khóc. Hai giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má.
Bảo một lần nữa mạnh bạo tiến tới gần ôm tôi vào lòng. Tôi chỉ biết im lặng và khóc.
Mưa đã rơi như tôi dự đoán và nó sẽ là cơn mưa rất to. Khu hành lang tối tăm, hai chúng tôi đứng bơ vơ trong sự giận dữ của đất trời, cơn mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái nhà tạo ra một không gian vô cùng ủ rũ và lạnh lẽo.
Tôi cố gắng đẩy Bảo ra nhưng chợt nhận ra cậu ta không hề phản kháng. Tôi ngước mặt lên, Bảo có vẻ đang nhìn về phía trước với đôi mắt lạnh lùng. Tôi chậm rãi quay lại và bất ngờ nhận ra Chi đang từ phía sau nhìn chằm chằm vào hai đứa.
Tôi đẩy Bảo ra rất mạnh rồi quay lại nhìn Chi vô cùng hoảng hốt. Tôi còn chưa kịp nói câu nào thì Chi đã ôm mặt chạy đi thật nhanh và chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi cố gắng chạy theo nhưng cậu ấy chạy quá nhanh, cái cơ thể cà tàng này làm sao mà so với tốc độ của Chi được.
Lan đi tới với hai chai nước trên tay và thấy tôi đang đứng khóc rất thảm thiết. Cậu ấy chạy thật mau tới tôi rồi gặng hỏi:
"Này? Cậu bị sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"
Tôi không nói gì cả chỉ mếu máo với hai dòng nước mắt rồi nhìn Lan khóc thật to. Mưa càng lúc càng nặng hạt đến mức nó tạt ướt cả tôi và Lan.
Lan vỗ về tôi rồi cố gắng dẫn tôi tới nơi khác an toàn, khô ráo hơn nhưng chân tôi chẳng thèm nhút nhích. Tôi cứ ghì chặt tay Lan rồi đứng đó. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, Lan năn nỉ tôi hết sức nhưng tôi vẫn cứ đứng đó.
Gia Bảo chạy tới, cậu ấy cõng tôi lên lưng rồi nhanh chóng đưa tôi đến chỗ an toàn. Mặt tôi đần ra, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và khóc. Cuối cùng cả ba cũng đã trở về lại phòng y tế. Người tôi ướt sũng, run cầm cập. Lan lấy khăn lau cho tôi thật khô rồi đuổi khéo Bảo ra ngoài và giúp tôi thay đồ.
"Tớ đã làm một chuyện tày trời phải không?" - Tôi hỏi Lan.
Lan nhìn tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc ướt nhem. Nói rồi cậu ấy sờ má tôi ân cần nói: "Chi muốn nói lời xin lỗi với cậu...".
Tôi nhìn Lan với vẻ sửng sốt.
"Chi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã kéo cậu vào một mớ rắc rối, lúc nãy Chi khóc rất nhiều và cậu ấy muốn tìm cậu để nói xin lỗi...".
Lan còn chưa nói dứt câu, tôi nhảy thẳng xuống giường, phóng như bay ra khỏi phòng. Tôi không hiểu tại sao nhưng cơ thể tôi lại khỏe mạnh lạ thường. Tôi xô cửa rồi chạy ra ngoài trong sự hoảng hốt của Gia Bảo và Lan.
Lan hét toáng lên: "Này cậu định làm trò gì vậy? Nguy hiểm lắm đó!".
Tôi cứ thế mà chạy, mặc cho Lan khản cổ gọi mình. Gia Bảo thấy thế cũng chạy theo.
Tôi thật sự không biết đây có phải là điều mình nên làm không nhưng tôi biết chắc có một thứ tôi bắt buộc phải nói. Tôi chạy dọc theo cái hành lang để cố gắng tìm Chi. Thật sự tôi đã chạy muốn hụt cả hơi.
Cuối cùng tôi cũng thấy được cậu ấy đang lướt qua khu đại sảnh ở tầng một. Tôi chạy thêm một đoạn và nhận ra có một cái cầu thang. Có lẽ do cơ thể tôi đã kiệt sức lại cộng thêm đôi giày ướt đế của cơn mưa ban nãy. Tôi cố gắng thật nhanh xuống từng bậc cầu thang nhưng mất đà. Tôi trượt từ trên trượt xuống. Phía sau gáy của tôi đập rất mạnh vào bậc thang.
Tôi la lên thảm thiết, có lẽ chân đã bị gãy, đau nhức kinh khủng. Mọi người chạy lại để đỡ tôi dậy và dẫn đi cấp cứu. Tôi mơ màng nhìn trong dòng người đó, hi vọng Chi ở đây nhưng chợt nhận ra cậu ấy chỉ quay lại nhìn một cái rồi lạnh lùng quay đi.
Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi ra, tôi hi vọng đây chỉ là cơn ác mộng rồi ngất đi.
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng khóc của ai đó. Tôi lim dim đôi mắt, Lan đang ngồi đó, cậu ấy cầm tay tôi và khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Chân tôi đã được băng lại, có lẽ nó bị gãy thật rồi.
Lan thấy tôi tỉnh lại, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Tôi cố gắng ôm lại nhưng chỉ có thể lấy tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn ươn ướt cơn mưa ban nãy.
Gia Bảo mở cửa bước vào. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi điên tiết la lên: "Chính mày! Mày là đồ khốn, mày đã khiến cho tao ra nông nỗi này, tao ghét mày!!!".
Nói rồi tôi cầm lấy cái gối, ném thẳng vào mặt Bảo không một chút thương tiếc. Thay vì đỡ, Bảo đứng im cho cái gối bay thẳng vào mặt. Kính cậu ấy rơi xuống, Gia Bảo cúi mặt không dám nhìn. Tôi thấy người cậu ta run run, nước mắt rơi xuống.
"Tớ xin lỗi, tớ là kẻ lố bịch rỗng tuếch!!" - Cậu ta la lên rồi nhanh chóng chạy đi.
Tôi im lặng nhìn, chả biết nói gì hơn bụm tay lên miệng khóc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bạn còn không kịp nhận ra mình đã đi xa đến mức nào. Nói rồi tôi nằm xuống không nói lời nào.
Gió hôm nay lạ quá, lần đầu tiên tôi ghét gió đến vậy. Nó ồn ào và thật phiền phức và lúc này đây tôi lại nhớ những cơn mưa. Tuy ảm đạm buồn bã nhưng ít ra tôi sẽ được gặp lại ánh cầu vòng đẹp tươi trong sáng.
Tối hôm nay thật dài, tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ không nguôi về Chi. Cuối cùng mọi thứ lại kết thúc như vầy sao?
Cả chuyến dã ngoại, cả kế hoạch của Chi, mọi thứ đều tan tành hết...
Tôi cảm thấy hơi mót tiểu nên quyết định dạo bộ ra ngoài vệ sinh. Chân của tôi hình như vẫn chưa gãy, chỉ bị bong gân thôi. Hành lang bệnh viện thật là lạnh lẽo và nó khiến tôi rợn người. Tôi chỉ biết đi thật nhanh dưới ánh đèn nhấp nháy.
Tôi bước vào một buồng, khóa cửa lại để giải quyết nỗi buồn. Tôi im lặng nghe ngóng bên ngoài và có vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng súng nổ rất to. Một người phụ nữ chạy vào với tiếng hét thất thanh. Tôi tím ngắt cả người, lấy tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng của người phụ nữ ấy, cô ấy đang khóc rất to và cố gắng để tìm lối thoát.
Tôi lén nhìn qua một lỗ nhỏ trên tường và bình tĩnh theo dõi. Người phụ nữ đó đang mang thai, cô ta đang dáo diếc tìm một thứ gì đó xong rồi la lên và run cầm cập.
Một người đàn ông với cây dao rất to bước vào, tay ông ta đầy máu. Tôi sợ đến mức phát khóc nhưng vẫn cố im lặng như không có chuyện gì xảy ra.
Trong tích tắc, ông ta đấm vào mặt người phụ nữ kia một cái thật mạnh, cô ấy mất đà, ngã thẳng vào buồng cửa của tôi. Do đang khóa trái nên cánh cửa không bị đẩy vào.
Cô ta quỳ lạy van xin hắn ta hãy giữ con cô lại nhưng hắn lạnh lùng đá vào bụng cô rất dã man. Quá đau đớn cô lăn dài trên đất. Hắn rút trong tay ra một khẩu súng ngồi xuống định bắn vào đầu cô nhưng bất chợt dừng lại.
Hắn cẩn thận nhìn xung quanh rồi bất ngờ nhìn thẳng về cái lỗ hướng tôi đang nhìn. Mặt tôi đơ ra, tím lại, cắt không còn hột máu.
Hắn bước lại gần, gõ nhẹ vào cánh cửa ba phát. Tôi im bặt không dám đáp hồi, hi vọng sẽ không có gì xảy ra.
"Tao biết mày ở trong đó!".
Tôi điếng cả người, chẳng biết làm gì ngoài cố giữ im lặng. Người tôi lạnh như băng, run cầm cập. Chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc ở đây sao?
Bất ngờ, hắn cầm con dao đâm thật mạnh vào cánh cửa làm nó nứt ra một đường.
Với nắm đấm cường hãn, hắn ta đập thẳng vào cảnh cửa làm nó vỡ ra một mảng rất to.
Và giờ hắn đã thấy tôi. Hai chúng tôi đang mặt đối mặt!!
"Ranh con!!".
_____________________________________________
Lời cảm ơn chân thành tới người bạn của tôi: Mai Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com