Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ BẮT NGUỒN~~

"Aaaa... Chị Chi San ơiiii, không xong rồi, thế là xong rồi, em phải làm thế nào đây?!"-- Tiểu Dương bỗng la toáng lên nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái màn hình tivi xám xịt với vẻ thành khẩn.

Chi San đang bị lôi cuốn bởi cuốn tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes thì nghe tiếng thét chói tai của cậu em trai, bèn chậm chạp theo thói quen lấy tờ giấy nháp nhét vào trang sách còn đọc dở, hoảng hốt lên tiếng:

-- Cái gì thế?? ( vừa nói cô vừa nhanh chân bước ra phòng khách)

-- Chị ra đây mà xem, cái tivi bị sao rồi đây này!! ( Tiểu Dương với giọng điệu tội nghiệp, chua chát đáp)

Còn Chi San quá quen với việc cậu em trai này chuyện bé xé ra to nên bước chân dần chậm rải, vuốt lại cái trán đổ mồ hôi do vừa rồi chạy từ phòng ngủ, giọng điệu giễu cợt như vừa phát hiện ra gian tế, nói vọng ra:

-- Có phải mày vừa phá cái gì không hả, cái gì thì không biết chớ mà đụng tới cái tivi là xác định à nha, nó tới vài chục triệuuuu lận đó..( cô còn ráng kéo dài chữ triệu để chọc ghẹo cậu em tinh nghịch, ai bảo bình thường nó thích chọc ghẹo Chi San cơ chứ:))

Kế hoạch ghẹo thằng em thành công, bước ra tới phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp nhưng không một chút vô tội của nó, Chi San bật cười nhìn lên tivi:

-- Tao là tao méc mẹ à nha! Cái tivi này mắc lắm đó, kiểu gì mày cũng bị ăn đòn cho coi..hehe

-- Chị đừng có méc mẹ mà Chi San, mẹ mà biết là em chết chắc, hay chị thử chỉnh cái hiệu ứng lại iiiiii( giọng điệu hết sức là tội nghiệp đi mà, nghe thế Chi San liền mềm lòng, ai bảo là do cô thương yêu Tiểu Dương nhất nhà cơ chứ)

Cầm remote trong tay, Chi San bấm đi bấm lại, cũng chẳng hiểu mình đang bấm gì vì cô chả biết cái gì cả, chỉ học lỏm một vài chỗ nhân lúc mới mua tivi, mấy chú ĐIỆN MÁY XANH tới nhà chỉnh kênh. Lúc đó bí lắm rồi nhưng phải cố tỏ vẻ tài giỏi trước mặt Tiểu Dương để nó còn hoan hô, ngưỡng mộ bà chị của nó chớ. Dĩ nhiên, nó tròn mắt nhìn Chi San sửa tivi mà thầm vui mừng, hạnh phúc khi có một người chị tuyệt vời thế.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ mò mẫm, cuối cùng cũng thành công, trong khi Chi San đang bóp bàn tay mỏi nhừ vì cầm remote thì Tiểu Dương liên tục vỗ tay tán thưởng, nó mừng giống như thoát chết. Lên tiếng nịnh nót:

-- Chị Chi San quả là tay không bắt giặc, từ nay về sau em sẽ không làm phiền chị đọc sách nữa. Có điều...... chị đừng nói với mẹ là em làm hư màn hình có được không?!

"Tay không bắt giặc"?? Thành ngữ này dùng cũng không tệ nhưng có gì đó sai sai. Trở lại chuyện chính, Chi San lên tiếng giống như vừa được làm vua, lớn giọng chỉ giáo:

-- Nói là phải giữ lời á nha, mà vụ này giấu thì khó lắm, bây giờ màn hình tivi không còn xám xịt nữa nhưng mà nó vẫn còn tối, chị đây chỉ sửa được tới mức đó thôi, chắc phải kêu người tới sửa, mà cuối cùng gì mày chả bị ăn đòn, chị đây chỉ giúp mày bị đòn ít hơn thôiii..

Làm như chỉ chờ có câu này của Chi San, nó nhanh nhảu nói:

-- Hay mình đừng xem tivi nữa, bà ngoại sắp dọn đến đây ở, mình cứ chờ bà ngoại.....( nó úp úp mở mở nói không nên lời nhưng vẻ mặc đắc thắng, dám chắc thành công lắm)

Chi San hiểu ý ngay, định mắng nó nhưng nghĩ lại thì cũng không tồi, dù gì thì bà ngoại cũng không đánh đòn như mẹ, cùng lắm chỉ là vài câu mắng yêu. Coi bộ thằng này cũng thông minh phết, Chi San nhỏ giọng nói:

-- Dị cũng được, nhưng em nhớ đừng có nói gì hết, không là giấu đầu lộ đuôi thì càng mệt.( tính Chi San là vậy, lúc bực bội thì mày tao phăng bừa, nhưng bình thường thì chị em ngọt sớt, nhưng quả thật cô rất thương cậu em trai này nên cũng chẳng muốn để Tiểu Dương bị đòn)

Tiểu Dương như tìm được đồng minh, mắt lóe sáng:

-- Chi San, chị có biết không, chị ngày càng xinh đẹp hơn đó. Một người vừa xinh vừa giỏi như chị hèn chi có biết bao anh theo đuổi là phải~

Chi San biết ngay là nó nịnh nọt, nói dối lòng mình bởi hôm trước khi Chi San mắng nó vì không cho cô đọc sách thì nó luôn miệng nói: chị đã "xấu mà còn đóng vai ác" thì sẽ hổng có anh nào theo đuổi chị đâu, còn mấy anh mà cầu xin chị làm bạn gái ảnh á, thì mấy người đó có mắt như mù.

Cũng chẳng biết nó học mấy câu thành ngữ ở đâu ra mà cứ dùng loạn xà ngầu hết. Thấy Tiểu Dương nịnh nót không chớp mắt, Chi San cảm thấy thật đáng yêu, làm bộ cười trừ rồi về phòng tiếp tục " gặm nhắm" cuốn Sherlock Holmes dày cộm. Ai bảo cô gái 14 tuổi không tin vào tình yêu này lại mơ mộng muốn có một người chồng như ngài thám tử Sherlock Holmes chứ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com