Chương 4 . Món quà của thiếu gia .
- này làm cái gì vậy . -An Nhi nói .
- tôi chỉ đưa cậu ra đây thôi . Đừng có nghĩ lung tung .- Kiệt Minh đáp.
- dù sao thì cũng cảm ơn cậu chuyện lúc nãy .
Đúng lúc đó Mạn Mạn tới .
- này cái tên Kiệt Minh kia sao hôm nay lại tới đây . - Mạn Mạn nói.
- cái con nhỏ này nói chuyện vs đại thiếu gia vậy mà được hả . - Kiệt Minh đáp .
Lúc này từ trong quán đi ra . Phương Khiết hậm hực bước còn đôi mắt nhìn về phía An Nhi như thể muốn thiêu cháy người ta vậy .
- Êy êy cái con nhỏ Phương Khiết nó dám nhìn An Nhi vậy hả . - Mạn Mạn nói .
- thôi cậu bỏ đi dù sao cũng đừng nên đụng chạm cậu ấy làm chi . - An Nhi ns .
- nể mặt cậu tớ tha cho cô ta . Đồ con nhỏ đáng ghét .- Mạn Mạn ns .
- chúng ta đi học thôi . - Kiệt Minh thúc giục .
An Nhi thấy hơi ngạc nhiên sao hôm nay Kiệt Minh lại kì lạ tới vậy . Bởi thường ngày ở trường cậu ta ít va chạm vs mọi người , lúc nào cũng cư sử theo cảm tính . Vậy tại sao hôm nay cậu ta tới đây , rồi lại cãi lộn vs Phương Khiết , sau đó lại nói năng kì cục " chúng ta " .Nó cứ giống như là thân thiết lắm . An Nhi đang suy nghĩ thì Mạn Mạn nói .
- hả , cậu bị làm sao k uống nhầm thuốc à . Tôi vs An Nhi k thân thiết vs cậu lắm sao lại có thể đi học chung vs lại cái từ chúng ta nghe k hợp vs mối quan hệ của bọn tôi và cậu .
- tại sao cậu cứ có ác cảm vs tôi vậy .
- Ok . Tôi ns cậu nghe thứ nhất cậu là con nhà giàu k thích hợp chs vs lớp người bình dân như tôi và An Nhi . Thứ 2 là kể từ khi An Nhi và tôi gặp cậu thì luôn bị học sinh trong trường dòm ngó . Thứ 3 cậu là người mà Phương Khiết thích vậy nên cậu nên tránh xa An Nhi ra tránh gây phiền phức cho cậu ấy . - Mạn Mạn nói 1 mạch làm Kiệt Minh k kịp nói.
- tôi tôi chỉ muốn giúp cho các cậu thôi mà .
- cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng Mạn Mạn nói đúng cậu nên tránh xa tôi ra là đã giúp tôi lắm rồi . - An Nhi đáp
- À đúng rồi trong trường có hơn 4000 học sinh tại sao k đi giúp họ tại sao cứ nhằm vào chúng tôi vậy .- Mạn Mạn tiếp lời .
Hai đứa như đang trách vấn Kiệt Minh làm cậu ta không thể nói thêm câu nào . Chỉ đành thở dài , cũng may lúc đó lão quản tới xua đi vòng vây cho Kiệt Minh .
- thiếu gia . Mời cậu lên xe , hazzz sao nay cậu đi sớm vậy .
- chúng ta đi thôi . À quên chiếc xe đạp đó là quà tôi tặng cậu , đừng đi bộ tới trường nữa . - Kiệt Minh nói và đi luôn .
Lúc này lão quản thì chỉ ngạc nhiên rồi mỉn cười . Lão biết đây là món quà đầu tiên mà thiếu gia tặng cho người khác . Còn An Nhi cũng ngạc nhiên .
- sao cậu ta cứ đối tốt vs cậu vậy . - Mạn Mạn ns .
- tớ cũng không biết tại sao nữa .
- mà thôi k cần lý do gì đâu , bọn họ giàu có cho nên chắc chỉ là quà từ thiện cho người bình dân như chúng ta.
- thôi bỏ đi dù sao thì chúng ta cũng k nên nhận món quà này . Nào đến trường thôi . - An Nhi ns.
Tới trường vẫn như mọi ngày tất cả học sinh đều vội vã lên lớp . Và An Nhi cũng vậy cũng vội vã lên lớp . Tới lớp mọi người đang xì xào chuyện có học sinh mới .
- này các bạn nghe gì chưa lớp chuyên Anh chúng ta sắp có hs mới . Nghe đâu hình như là hotboy đó.
- trời sao háo hức muốn xem mặt cậu ta vậy . Bla ...bla .
Rất nhiều lời bàn tán chuyện hs sinh mới còn An Nhi im lặng k quan tâm .
Buổi học hôm đó cũng trôi qua nhẹ nhàng . Vừa bước ra khỏi lớp Mạn Mạn đã hù An Nhi .
- ú à .
- hazzx giật cả mình cậu làm gì vậy . Lớp Tin tận cuối kia mà sao mới tan học đã thấy cậu đây rồi.
- tớ là tớ phải bay qua đây thật nhanh đề phòng con nhỏ Phương Khiết hãm hại cậu .
Cũng đúng lúc thật Phương Khiết cũng vừa trong lớp ra . Cô ta nhìn An Nhi và ns
- tôi có chuyện cần ns với cô.
- này này cô tính làm gì An Nhi hả . - Mạn Mạn ns .
- không phải chuyện của cô .
- chuyện của An Nhi là chuyện của tôi .
- không sao đâu cậu cứ ở đây đợi tớ . Dù sao thì tớ cũng phải ns rõ một số chuyện vs cậu ấy . - An Nhi ns với Mạn Mạn .
Phương Khiết kéo An Nhi ra phía cầu thang .
- ở đây chỉ có tôi và cô . Tôi cảnh cáo cô nhiều lần rồi nên tránh xa Kiệt Minh ra . Tôi nói đây là lần cuối , đừng để tôi phải làm người xấu.
- Phương Khiết tôi cũng muốn ns vs cậu giữa tôi và Kiệt Minh k có gì cả . Cậu cứ yên tâm .
- biết vậy là tốt . Đừng cis để tôi bắt gặp 2 người nữa .
- cậu yên tâm , tôi cũng không muốn dính dáng gì tới chuyện bọn nhà giàu các cậu . Vậy nên từ nay cậu đừng có kiếm chuyện với tớ nữa .
- được thôi nếu cô làm đúng như gì cô ns . Tôi sẽ cho cậu sự bình yên.
Mạn Mạn đứng đợi An Nhi thì thấy rất sốt ruột . Cũng lúc đó Kiệt Minh tới.
- sao cậu lại ở đây có 1 mk . An Nhi đâu .
- đừng có hỏi nữa , con nhỏ An Nhi đưa cậu ấy đi mất rồi . - Mạn Mạn nói.
- bảo cậu bảo vệ cô ấy cho tốt giờ thì sao.... . Họ đi hướng nào .
- hướng đó .
Kiệt Minh chạy 1 mạch về phía cầu thang . Thì thấy An Nhi và Phương Khiết cũng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com