Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Hollow Man và Những Bài Thơ


"Sarah", Lizzie thì thầm. Nhưng đó không phải một lời thầm thì.

"Sarah", Lizzie tiếp tục. "Sarah, nhớ đừng tỉnh dậy".

Sarah khẽ rên rỉ.

"Đừng tỉnh dậy", Lizzie nói, và giọng cô bé vọng trong tâm trí Sarah.

Sarah cau mày, và quay người theo hướng ngược lại. Em không muốn tỉnh dậy. Em muốn ngủ tiếp. Không cần Lizzie nhắc em cũng làm. Không tỉnh dậy chẳng phải là ngủ hay sao.

Trong một thời gian dài, tất cả trở nên im lìm.

Tâm trí Sarah như trôi nổi, em cảm thấy mình ngày càng nhẹ bẫng, như thể em sắp sửa trôi nổi trên mặt lỏng bóng đêm bao quanh mình. Em cảm nhận được tấm ga giường ở dưới người em, và trong một khoảnh khắc em nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng lá sột soạt mỏng như tờ giấy vang lên trong phòng.

"Hắn đến rồi", Lizzie thì thầm lần cuối. "Xin đấy, đừng tỉnh dậy".

"Ai ở đây cơ", Sarah ngạc nhiên.

"Kẻ không có gương mặt mà lại có chiếc mặt nạ kì lạ.

Khi đến hắn sẽ cất lên những tiếng mau mắn.

Để được mời tắm nắng.

Đó chính là nhiệm vụ ban đêm yêu thích của hắn".

Một cảm giác kì lạ lan trên người Sarah khi em nghe Lizzie đọc thuộc lòng giai điệu ám ảnh ấy bằng một giọng đều đều không vướng bận. Em vừa có mơ không? Và giờ em có đang mơ không?

Có gì đó không đúng.

"Hắn đang đứng đợi trước mặt cậu.

Để trở thành thứ đầu tiên cậu nhìn thấy.

Đừng mở mắt ra, bằng không cậu sẽ bị ôm lấy.

Một cái vỏ rỗng sẽ chiếm lấy nơi đây".

Một sự đáng sợ lạnh lẽo bao trùm trái tim của Sarah với một đoạn thơ mới, và em run rẩy với sai lầm của mình. Em cảm thấy không khí phía trên dường như đang chuyển động, và một hơi ấm kì lạ đặt lên gò má em. Lá xào xạc dưới chân giường em.

"Cánh cửa màu vàng, cậu luôn gìn giữ.

Hắn theo cậu tới tận nơi cậu ngủ.

Vào được tới phòng hắn sẽ êm ru.

Cuộc đời và giấc mơ của cậu sẽ bị hắn ru ngủ".

Giọng của Lizzie không còn chỉ là một hơi thở trong tâm trí Sarah nữa, và không khí dường như hạ xuống xung quanh em khi áp lực trên ngực em giảm bớt.

Trong sảnh, có thật nhiều lá.

"The Hollow Man, ở trên giường mày.

Đôi mắt trống rỗng, ru mày ngủ say.

Giấc mơ vô định trong tâm trí.

Đừng ngẩng đầu dậy, chết nào hay".

Mọi thứ thật sai lầm.

Từ xa, vang lên tiếng thét kinh sợ cha mẹ em trong phòng họ. Em cảm thấy nước mắt đang giàn giụa trên má em. Đó không phải những giọt nước mắt trong mơ. Em cảm thấy hơi nóng của nó trườn trên má.

"... Mẹ ơi", Sarah thầm thì, tiếng nhẹ như giấy. "Cha ơi", giọng em thoảng tựa tiếng lá khô.

"Lizzie ơi?", em gọi từ tiềm thức. Nhưng Lizzie không trả lời.

Im lặng bao trùm căn nhà và Sarah biết rằng mọi thứ sẽ không thể trở về như trước được nữa.

Từ sảnh bên ngoài cửa phòng ngủ, Sarah nghe thấy một tiếng cạch nhỏ như tiếng chốt cửa vang lên, và em đợi.

Cả căn nhà lại chìm vào im lặng. Lá đâu đã biến sạch.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm rèm, và chiếc đồng hồ màu mận thông báo đã 7:45 sáng trước khi em nghĩ rằng đã đủ an toàn để mở mắt và rời khỏi phòng.

Cánh cửa màu vàng, với núm khóa tròn như tấm gương, nhìn chằm chằm vào em từ bức tường phía cuối sảnh, và căn nhà vẫn chìm vào im lặng. Sự im lặng rất khác trước đây, nó còn im lặng hơn cả trong giấc mơ của em.

Giống như sự im lặng của một phần mộ.

Dĩ nhiên, ngoài trừ tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếng gõ thường xuyên, đeo bám, vang lên từ phía bên kia của cánh cửa màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hollow#man